Sau đêm Thùy Chi nhắn lại rằng em cũng thích tôi, gần như tôi không ngủ được.
Chiếc điện thoại đặt dưới gối cứ được lấy ra rồi lại cất vào không biết bao nhiêu lần. Mỗi khi màn hình sáng lên, tôi lại mở đọc những dòng tin nhắn cũ như thể sợ chỉ cần nhắm mắt ngủ một giấc, tất cả sẽ biến thành một giấc mơ.
Gần một giờ sáng, điện thoại lại rung khẽ.
Giữa căn phòng tối om, âm thanh ấy khiến tim tôi đập mạnh hơn hẳn.
Tôi mở máy.
“Anh ngủ chưa?”
Khóe miệng vô thức cong lên.
“Anh chưa.”
Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy nửa phút, màn hình lại sáng lên.
“Em cũng chưa ngủ.”
Ngoài cửa sổ, gió từ phía bờ sông bên nhà thổi về mang theo hơi nước mát lạnh. Tiếng ếch nhái vọng lên từ những bờ ruộng xa xa hòa lẫn với tiếng côn trùng rả rích trong đêm hè. Tôi nằm ngửa nhìn lên trần nhà, chiếc điện thoại vẫn sáng trong lòng bàn tay.
Chỉ mới vài tiếng trước thôi, Thùy Chi vẫn là người tôi thầm thích.
Vậy mà bây giờ, cô gái ấy đã thích lại tôi.
Nhiều năm sau, khi ngồi một mình giữa những cơn mưa Hà Nội, tôi vẫn nhớ cảm giác của đêm hôm đó. Đó là thứ hạnh phúc rất đơn sơ mà có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ gặp lại lần thứ hai. Cái tuổi mười bảy ngây ngô đến mức chỉ cần một câu “Em cũng thích anh” cũng đủ khiến người ta thấy cả thế giới trở nên đẹp hơn.
Sáng hôm sau tôi dậy muộn hơn mọi ngày.
Ánh nắng đã tràn qua khung cửa từ lúc nào. Ngoài sân, tiếng chổi tre của mẹ sột soạt trên nền gạch.
Thấy tôi dụi mắt bước ra, mẹ nhìn rồi hỏi:
– Hôm nay không đi chơi à?
– Con ngủ muộn.
– Lại đi net đến khuya phải không?
Tôi chỉ cười.
Nếu mẹ biết tôi thức đến gần ba giờ sáng chỉ để đọc đi đọc lại hai dòng tin nhắn thì chắc mẹ còn ngạc nhiên hơn nhiều.
***
Chiều hôm đó tôi lại sang nhà Trường An.
Con đường quen thuộc vẫn đầy nắng. Mặt ao trước nhà lăn tăn gợn sóng. Mấy con chuồn chuồn đỏ bay là là trên đám bèo xanh.
Mọi thứ vẫn giống như mọi ngày.
Chỉ có tôi là khác.
An đang ngồi ngoài hiên loay hoay sửa chiếc xích xe đạp.
Tôi ngồi xuống cạnh nó.
– Làm gì đấy?
– Không thấy à?
– Thấy.
– Thế còn hỏi.
Tôi bật cười.
Những câu đối đáp quen thuộc chẳng có gì thay đổi.
Nhưng lòng tôi lại thấy thiếu thiếu điều gì đó.
Ánh mắt cứ vô thức nhìn vào trong nhà.
Không thấy Chi.
Một lát sau mới nghe tiếng bước chân khe khẽ từ phía bếp.
Em bê ấm nước chè đi ra, đặt xuống bàn rồi ngẩng đầu nhìn tôi.
Chỉ một thoáng rất nhanh.
Rồi lại cúi xuống.
– Em chào anh.
Giọng nói vẫn nhẹ như mọi khi.
Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy lúng túng.
– Ừ.
Câu trả lời ngắn ngủi đến mức chính tôi cũng thấy buồn cười.
Hồi còn chưa tỏ tình, hai đứa có thể nhắn tin đến tận khuya. Vậy mà sau khi chính thức thích nhau rồi, gặp mặt lại chẳng biết phải nói gì.
An ngẩng lên nhìn tôi.
Rồi nhìn sang em.
Khóe miệng nó bắt đầu nhếch lên đầy nguy hiểm.
Tôi tiện tay cầm cái nắp chai nước ném sang.
– Nhìn gì?
Nó cười hề hề.
– Có nhìn gì đâu.
May mà hôm đó nó còn biết giữ mồm.
Buổi chiều ấy, Chi gần như không ngồi ngoài hiên như mọi lần. Tôi cũng chẳng đủ can đảm gọi em ra. Chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thấp thoáng sau cánh cửa.
Vậy mà trên đường đạp xe về, tôi vẫn thấy vui hơn bất kỳ ngày nào trước đó.
Có lẽ khi thích một người, chỉ cần biết người ấy cũng đang nghĩ về mình là đủ.
***
Tối đến, điện thoại vừa rung một cái tôi đã biết là ai.
“Ban chiều anh nhìn gì thế?”
Tôi bật cười.
“Anh nhìn đâu.”
“Em thấy mà.”
“Thấy gì?”
Mất một lúc em mới trả lời.
“Không biết.”
Tôi đọc xong rồi cười mãi.
Bây giờ nghĩ lại, những cuộc trò chuyện ấy thật ngớ ngẩn.
Chẳng đầu.
Cũng chẳng cuối.
Nhưng lại khiến người ta nhớ suốt cả tuổi trẻ.
Khoảng thời gian sau đó là những ngày đẹp nhất của thời học sinh.
Sáng đi học.
Chiều học thêm.
Tối nhắn tin.
Mọi thứ lặp đi lặp lại tưởng như đơn giản, nhưng mỗi ngày đều có điều gì đó để mong chờ.
Có hôm đang ăn cơm, điện thoại rung lên dưới gầm bàn. Tôi liếc qua màn hình rồi lập tức biết là em.
Có hôm đang ngồi trong quán net cùng đám bạn, tiếng tin nhắn vừa vang lên đã vội mở ra xem.
Đám thằng Hưng bắt đầu đánh hơi thấy điều gì đó.
Một lần nó huých vai tôi.
– Yêu rồi phải không?
– Linh tinh.
– Không yêu mà cười suốt từ nãy giờ.
Tôi chẳng thèm cãi.
Bởi có những chuyện càng cố giấu thì lại càng hiện rõ trên khuôn mặt.
***
Một tối đang ngồi học bài, điện thoại bất ngờ đổ chuông.
Màn hình hiện tên Thùy Chi.
Tôi vội vàng bấm nghe.
– Alo.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười rất khẽ.
– Anh nghe máy nhanh thế?
– Thì đang cầm điện thoại.
– Thật không đấy?
– Thật.
Em lại cười.
Tiếng cười theo sóng điện thoại truyền tới, nhỏ thôi nhưng đủ làm lòng tôi mềm đi.
Một lát sau em mới nói:
– Em vừa gọi nghe nhạc chờ của anh.
Tim tôi khẽ giật.
– Thế à?
– Hình như anh mới đổi bài khác đúng không?
– Ừ.
– Bài này em thích.
Tôi nhìn khoảng sân tối ngoài cửa sổ.
Gió đêm thổi qua hàng cau phía trước nhà.
– Lâu rồi anh chưa đổi thôi.
– Em tưởng anh đổi vì ai chứ.
– Vì ai được?
Em bật cười.
Tôi cũng cười theo.
Ngày ấy niềm vui thật nhỏ bé.
Chỉ một bài hát.
Một cuộc gọi.
Một câu nói vu vơ.
Thế là đủ để vui cả một tối dài.
***
Chiều cuối tuần nọ, tôi sang nhà An mượn quyển sách tham khảo Toán.
An vừa tìm sách vừa nói:
– Tao ra đầu làng mua ít đồ.
– Ừ.
Nó nhìn tôi.
Rồi nhìn vào trong nhà.
Khóe miệng lại xuất hiện cái nụ cười đáng ghét quen thuộc.
– Ngồi chơi đi.
Nói xong liền dắt xe biến mất.
Tôi biết thừa nó cố tình tạo cơ hội.
Nhưng vẫn giả vờ như không biết.
Sau khi An đi khỏi, khoảng sân trước nhà bỗng yên tĩnh hẳn.
Tiếng quạt cây ngoài hiên vẫn quay chậm chạp.
Nắng cuối ngày nghiêng qua khung cửa.
Tôi nhìn vào trong.
Chi đang ngồi bên bàn học.
Ánh đèn bàn màu vàng hắt xuống trang vở trắng.
Mái tóc buộc gọn phía sau.
Khuôn mặt cúi nghiêng dưới ánh sáng dịu dàng đến mức chỉ nhìn thôi cũng thấy lòng bình yên.
Em ngẩng lên.
Khẽ cười.
Tôi cúi xuống giả vờ đọc sách.
Nhưng chữ nghĩa chẳng lọt nổi vào đầu.
Một lúc sau em lên tiếng:
– Anh mượn sách thật à?
– Thật.
– Em tưởng anh sang chơi.
– Anh không được sang à?
Em cười.
Tôi cũng cười theo.
Khoảnh khắc ấy đơn giản vô cùng.
Nhưng nhiều năm sau tôi vẫn còn nhớ.
Bởi đó là quãng thời gian chúng tôi chẳng cần làm gì đặc biệt. Chỉ cần ngồi gần nhau thôi cũng đã thấy vui rồi.
Đúng lúc ấy, em đưa tay lấy quyển vở trên bàn.
Tôi cũng vô thức đưa tay sang giúp.
Đầu ngón tay khẽ chạm vào nhau.
Rất nhẹ.
Rất nhanh.
Nhưng cả hai cùng khựng lại.
Em rút tay về trước.
Còn tôi ngồi im.
Ngoài ao có tiếng cá quẫy nước.
Xa xa là tiếng loa phát thanh xã vang lên giữa buổi chiều đang chậm dần về tối.
Mọi âm thanh dường như bỗng xa đi.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ còn nhớ cảm giác đầu ngón tay mình vừa chạm vào tay em.
Tối hôm đó, nằm trên giường, tôi vẫn nhớ mãi chuyện ấy.
Nhớ đến mức bật cười một mình trong bóng tối.
***
Thời gian cứ thế trôi qua.
Tôi và Chi vẫn nghĩ mình đang giữ được bí mật riêng.
Ít nhất là chúng tôi nghĩ vậy.
Cho đến một tối gần cuối hè.
Đang nằm nhắn tin, điện thoại bỗng rung lên.
“Anh này.”
“Gì thế?”
Mất gần một phút em mới trả lời.
Như thể đã phải suy nghĩ rất lâu.
“Em nhớ anh.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy.
Rồi đọc lại.
Một lần.
Hai lần.
Rất nhiều lần.
Tim đập mạnh đến mức không tài nào bình tĩnh nổi.
Chưa kịp trả lời, tin nhắn tiếp theo đã gửi tới.
“Cuối tuần anh có bận không?”
“Không.”
Lần này em trả lời gần như ngay lập tức.
“Hay mình đi biển Quảng Lợi chơi nhé?”
Tôi ngồi bật dậy trên giường.
Màn hình điện thoại sáng lên giữa căn phòng tối.
Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua những tán cây sau vườn. Cả xóm đã ngủ từ lâu. Chỉ còn vài ánh đèn vàng leo lét phía cuối con đường làng.
Còn tôi ngồi đó.
Lặng người nhìn những dòng tin nhắn trên màn hình.
Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu cảm giác mong chờ một ngày cuối tuần là như thế nào.
Bởi ở cuối những ngày chờ đợi ấy, có một người con gái tên Thùy Chi đang đợi tôi.
Bình luận 0
Chưa ai bàn luận về diễn biến này
Nhân vật trong chương này khiến bạn ấn tượng ra sao?