Sáu giờ sáng.
Tiếng còi đổi ca vừa dứt thì mặt trời cũng bắt đầu nhô lên phía sau hàng cây bạch đàn chạy dọc con đường dẫn vào kho xăng dầu. Sau một đêm đứng gác giữa khoảng sân rộng mênh mông chỉ có ánh đèn vàng và tiếng gió lùa qua những bồn chứa khổng lồ, tôi chậm rãi trở về khu nhà ở của đơn vị. Đôi giày vải bám một lớp bụi mỏng. Cổ áo cũng đã thấm mồ hôi từ lúc nửa đêm. Xa xa, mấy anh đang chuẩn bị bữa sáng, mùi cơm nóng và mùi canh từ nhà bếp theo gió bay ra khiến cái bụng bắt đầu réo lên từng cơn.
Tôi xách khăn mặt đi rửa.
Nước giếng buổi sáng lạnh buốt.
Từng vốc nước tạt lên mặt khiến cơn buồn ngủ tan đi đôi chút. Sau đó tôi ghé nhà ăn lấy phần cơm sáng như mọi ngày rồi ngồi ăn cùng mấy người vừa hết ca trực. Ngoài sân, đồng đội lục tục chuẩn bị cho công việc trong ngày. Người thì mang dụng cụ kiểm tra kho. Người thì dắt xe đi làm nhiệm vụ. Tiếng gọi nhau í ới vang lên một lúc rồi thưa dần. Chỉ còn lại vài người giống tôi, vừa trở về sau ca gác đêm, chuẩn bị leo lên giường ngủ bù cho tới giữa trưa.
Nhưng hôm ấy tôi không ngủ ngay.
Chiếc quạt trần quay đều trên đầu phát ra tiếng rè rè quen thuộc. Ánh nắng đầu ngày len qua ô cửa sổ hắt thành những vệt sáng dài trên nền nhà. Tôi nằm ngửa nhìn trần phòng một lúc rồi thò tay lấy chiếc điện thoại đặt cạnh gối. Màn hình sáng lên. Không có cuộc gọi nào. Không có tin nhắn nào.
Tôi mở hộp thư cũ.
Những dòng chữ từ nhiều tháng trước hiện ra.
Có những tin nhắn đã cũ đến mức tôi tưởng mình quên mất rồi.
“Anh ngủ chưa?”
“Chưa.”
“Mai em kiểm tra Văn.”
“Thế còn nhắn tin làm gì.”
“Em sợ ngủ quên.”
Khóe miệng tôi khẽ nhếch lên.
Tôi nhớ những đêm thức đến một hai giờ sáng chỉ để nói với nhau những chuyện chẳng đâu vào đâu. Nhớ chiếc Nokia 1280 cũ mỗi lần nhắn quá nhiều lại hiện thông báo gần đầy bộ nhớ. Nhớ những lần đúng mười hai giờ đêm phải canh đăng ký gói một trăm tin nhắn. Hồi đó chỉ cần nhận được một dòng “Anh ngủ ngon nhé” cũng đủ vui cả tối. Còn bây giờ, người vẫn còn đó, số điện thoại vẫn còn đó, nhưng khoảng cách lại xa hơn bất kỳ quãng đường nào tôi từng đi.
***
Những ngày sau đó trôi qua theo một nhịp điệu lặp lại đến nhàm chán. Ban đêm tôi đi gác. Ban ngày ngủ. Chiều tập thể thao cùng đơn vị. Tối ăn cơm rồi lại chuẩn bị nhận ca mới. Ngoài những giờ trực, thứ khiến tôi giết thời gian nhiều nhất là chiếc điện thoại mới mua bằng tiền phụ cấp. Mấy thằng trong phòng đứa nào cũng cắm mặt vào màn hình. Người chơi Avatar. Người chơi Đào Vàng. Tôi thì mê Ninja School.
Có những tối ngồi dựa lưng vào tường chơi cùng đồng đội đến tận khuya.
Tiếng bấm phím lách cách vang lên khắp phòng.
Thế nhưng nhiều lần vừa đánh xong một nhiệm vụ, tôi lại thoát game. Màn hình trở về giao diện chính. Ngón tay theo thói quen mở danh bạ rồi dừng lại ở cái tên quen thuộc. Nhìn một lúc. Lại tắt đi.
Cuối tuần, tôi gọi cho An.
Đầu dây bên kia vừa bắt máy đã cười.
– Tao biết ngay kiểu gì cũng gọi hỏi con Chi.
– Mày nói nhanh đi.
– Có mỗi cái đó quan tâm thôi à?
– Ừ.
An cười ha hả một lúc rồi mới chịu kể. Nó bảo dạo này Chi học nhiều lắm. Học trên trường xong lại học thêm. Tối về còn làm đề tới khuya. Có hôm đang ngồi học ngủ gục luôn trên bàn. Bác gái phải lay dậy mới chịu vào giường ngủ. Nó còn bảo nhìn Chi gầy đi thấy rõ. Mặt nhỏ hơn trước. Mắt cũng có quầng thâm.
Tôi ngồi lặng nghe.
Trong đầu hiện lên hình ảnh cô bé ngày nào ngồi nhặt rau dưới bếp, lâu lâu lại đưa tay vén tóc sau tai rồi cười với mẹ.
An bỗng hạ giọng.
– Hôm trước tao thấy nó cầm điện thoại nhìn mãi.
– Rồi sao?
– Rồi lại cất đi.
Tim tôi khẽ hụt một nhịp.
Ngoài cửa sổ, nắng chiều đang đổ dài xuống khoảng sân đơn vị.
Tôi không hỏi thêm nữa.
Nhưng suốt buổi tối hôm đó, câu nói ấy cứ quanh quẩn mãi trong đầu.
***
Có những đêm trực gác, gió thổi qua hàng cây nghe xào xạc như tiếng sóng. Khoảng sân rộng chìm trong ánh đèn vàng nhạt. Xa xa là bóng những bồn chứa xăng dầu nằm im lìm giữa màn đêm. Tôi đứng một mình trên vọng gác, thỉnh thoảng lại lấy điện thoại ra xem giờ.
Rồi mở mục tin nhắn.
Rồi lại đóng lại.
Nhiều lần tôi soạn một dòng thật ngắn.
“Em học thế nào rồi?”
Ngón tay dừng trên nút gửi.
Cuối cùng lại xóa.
Lần khác.
“Ngủ sớm nhé.”
Lại xóa.
Có đêm tôi thậm chí bấm vào số điện thoại của em. Tiếng chuông còn chưa kịp vang lên đã vội tắt máy. Tôi không biết mình đang sợ điều gì. Sợ làm phiền em học. Sợ em đang căng thẳng. Hay sợ nghe thấy giọng em rồi lại nhớ nhiều hơn.
Khoảng lặng ấy kéo dài từng ngày.
Và kỳ lạ thay, càng cố không nghĩ tới, tôi lại càng nhớ.
***
Một tối cuối tháng.
Điện thoại rung lên khi tôi vừa ăn cơm xong.
Màn hình hiện một cái tên mà tôi đã nhìn hàng trăm lần mỗi ngày.
Thùy Chi.
Tôi ngồi thẳng người dậy.
Tin nhắn chỉ có mấy chữ.
“Anh ngủ chưa?”
Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Rồi mới trả lời.
“Anh chưa.”
Phải gần một phút sau em mới nhắn tiếp.
“Em sắp thi rồi.”
Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh em đang ngồi bên bàn học dưới ánh đèn vàng quen thuộc. Xung quanh là sách vở và những tập đề thi dày cộp.
“Em có lo không?”
Tôi hỏi.
Lần này em trả lời rất nhanh.
“Lo chứ.”
Tôi bật cười.
Đó là lần đầu tiên em thừa nhận điều ấy.
“Em học tốt mà.”
Một lúc sau.
“Em cũng không biết nữa.”
Tôi nhìn màn hình.
Muốn nói rất nhiều.
Muốn bảo em đừng thức khuya.
Muốn hỏi em có mệt không.
Muốn nói rằng tôi nhớ em.
Nhưng cuối cùng chỉ nhắn một câu.
“Em thi tốt nhé.”
Rất lâu sau em mới trả lời.
“Vâng.”
Dòng chữ ngắn ngủi ấy khiến tôi ngồi nhìn màn hình thêm mấy phút nữa mới cất điện thoại đi.
Bình luận 0
Chưa ai bàn luận về diễn biến này
Nhân vật trong chương này khiến bạn ấn tượng ra sao?