Chương 10: Mùa hè cuối cùng

Cập nhật: 23:35 - 07/06/20262,110 từLượt xem: 3

Sau chuyến đi biển hôm ấy, có một vài thứ đã âm thầm thay đổi. Không phải kiểu thay đổi rõ ràng đến mức ai cũng nhận ra ngay lập tức, mà giống như một cơn mưa đêm đi qua cánh đồng, sáng hôm sau nhìn lại mới thấy lúa xanh hơn một chút, không khí cũng mát hơn một chút. Tôi vẫn sang nhà An như trước. Chi vẫn đi học, phụ mẹ việc nhà rồi tối đến ngồi học dưới ánh đèn vàng như trước. An vẫn ngày ngày ngồi ngoài hiên ăn ổi, uống nước chè và trêu chọc người khác như trước. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, mọi thứ dường như đã trở nên tự nhiên hơn rất nhiều. Không còn những ánh mắt lảng tránh. Không còn những lần cố tình giả vờ không để ý tới nhau mỗi khi gặp mặt.

Ít nhất là trong phạm vi ngôi nhà nhỏ cuối xóm ấy.

***

Một buổi chiều cuối tháng sáu, nắng vẫn còn vương trên những tàu lá chuối sau vườn khi tôi đạp xe vào cổng nhà An. Con đường làng vừa được tưới nước nên mặt đất còn ẩm. Hai bên bờ rào, những bụi hoa mười giờ đã cụp cánh lại sau một ngày nở rực rỡ. Tiếng ve từ cây ổi trước sân kêu ran không dứt. Chiếc xe đạp vừa dựng cạnh hiên thì tôi đã thấy mẹ Chi đang ngồi trên chiếc ghế nhựa thấp, trước mặt là rổ rau muống xanh còn đọng nước.

Bác ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi cười.

– Sang chơi à cháu?

– Vâng ạ.

Tôi đáp rồi đưa tay lau mồ hôi trên trán. Nắng chiều tuy đã dịu nhưng đoạn đường từ nhà sang đây vẫn đủ làm lưng áo tôi ướt một mảng.

Bác tiếp tục nhặt rau, giọng điềm đạm như mọi ngày.

– Hôm nay An đi đâu rồi ấy. Hình như nó ra hội trường xem đánh bóng chuyền.

– Vâng.

Tôi gật đầu. Thật ra lúc ấy tôi cũng chẳng quan tâm An đang ở đâu. Nhưng tôi vẫn cố giữ vẻ mặt bình thường như thể mình thực sự sang tìm nó.

Bác nhìn tôi vài giây.

Khóe môi bỗng cong lên đầy ẩn ý.

– Nhưng Chi đang ở trong phòng học bài.

Tôi đứng khựng lại mất một nhịp.

Tiếng ve trên cây vẫn kêu ran.

Chiếc quạt cây trong hiên nhà vẫn quay chậm chạp.

Còn tôi thì chỉ muốn tìm một cái hố nào đó để chui xuống.

Bác bật cười.

Tiếng cười hiền hậu của người lớn từng đi qua tuổi trẻ nên hiểu tất cả.

– Vào chơi đi.

– Vâng…

Tôi gãi đầu rồi bước nhanh vào trong nhà. Sau lưng, tiếng cười của bác vẫn còn đọng lại đâu đó giữa khoảng sân đầy nắng.

***

Chi đang ngồi ở chiếc bàn học kê sát cửa sổ. Ánh nắng cuối ngày xuyên qua tán lá ngoài vườn, rơi xuống mặt bàn thành những đốm sáng nhảy múa. Trên bàn là vài quyển sách Ngữ văn và Toán được xếp gọn gàng. Mái tóc em buộc thấp sau gáy. Vài sợi tóc con khẽ lay động theo gió từ chiếc quạt bàn đang quay đều.

Nghe tiếng bước chân, em ngẩng đầu lên.

Ánh mắt gặp nhau.

Rồi cả hai cùng bật cười như hai đứa trẻ vừa bị bắt gặp đang giấu chung một bí mật.

– Anh mới sang à?

– Ừ.

– Tìm anh An à?

Tôi kéo ghế ngồi xuống.

– Chắc thế.

Chi chống cằm nhìn tôi.

– Chắc thôi à?

– Ừ.

– Em không tin.

Tôi bật cười.

Ngoài sân, tiếng dao băm thức ăn cho lợn từ nhà hàng xóm vang lên cộc cộc. Mùi cơm chiều bắt đầu theo gió bay sang từ những căn bếp quanh xóm. Một ngày bình thường ở quê vẫn đang trôi qua như thế. Nhưng với tôi, chỉ cần được ngồi ở căn phòng này, nhìn thấy cô gái trước mặt mình, buổi chiều ấy đã trở nên khác hẳn.

***

Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong và ngồi học được một lúc, điện thoại trong túi bất chợt rung lên. Màn hình điện thoại sáng lên giữa ánh đèn bàn màu vàng nhạt. Cái tên quen thuộc hiện ra khiến khóe môi tôi tự nhiên cong lên. Tôi gần như bấm nghe ngay lập tức.

– Alo.

Đầu dây bên kia vang lên giọng em rất nhỏ.

– Anh đang làm gì đấy?

Tôi nhìn quyển sách Toán mở trước mặt rồi đáp.

– Anh học bài.

– Thật không?

– Thật mà.

– Hay lại vừa ở quán net về?

Tôi bật cười.

Tiếng quạt trần quay đều phía trên đầu.

Ngoài cửa sổ là màn đêm mùa hè yên tĩnh.

– Hôm nay anh không đi.

– Em không tin.

– Không tin thì thôi.

Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng cười khe khẽ. Tôi không nhìn thấy em lúc ấy, nhưng chỉ cần nghe tiếng cười ấy thôi cũng đủ hình dung ra đôi mắt đang cong lên và khóe môi đang mỉm cười thế nào.

Cuộc gọi kéo dài từ chuyện trường lớp sang chuyện bạn bè. Từ chuyện cô giáo chủ nhiệm tới chuyện mấy đứa bạn ngồi bàn cuối bị phạt. Có những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, thậm chí vài phút liền chỉ nghe tiếng thở của nhau mà chẳng ai thấy chán. Tôi cũng không nhớ từ khi nào, nghe giọng em trước khi ngủ đã trở thành một thói quen của mỗi ngày.

***

Những cuộc gọi sau đó ngày càng dài hơn.

Có hôm tôi chỉ định gọi vài phút để chúc ngủ ngon. Nhưng rồi câu chuyện nối tiếp câu chuyện. Từ bài kiểm tra tuần sau đến bộ phim chiếu trên VTV3 tối qua. Từ chuyện cây phượng trong sân trường đã bắt đầu nở đỏ đến chuyện tương lai sau khi tốt nghiệp. Đến lúc nhìn đồng hồ mới giật mình nhận ra kim giờ đã nhích qua số một từ lúc nào không hay.

Đúng lúc ấy, cửa phòng bất ngờ mở ra.

Tôi giật mình ngồi bật dậy.

Mẹ đứng ngoài cửa.

Tay vẫn cầm chiếc quạt nan.

Ánh mắt nhìn thẳng vào chiếc điện thoại đang áp bên tai tôi.

– Khuya rồi còn chưa ngủ à?

– Con chuẩn bị ngủ đây.

Mẹ nhìn tôi.

Rồi nhìn điện thoại.

Khóe môi khẽ nhếch lên.

– Học bài hay học yêu thế?

Tôi suýt sặc.

Ở đầu dây bên kia, tiếng cười của Chi vang lên rõ mồn một.

Mẹ lắc đầu.

– Ngủ sớm đi.

– Vâng.

Đợi tiếng dép của mẹ xa dần ngoài hành lang, tôi mới đưa điện thoại lên tai trở lại.

– Em còn cười.

– Tại em nghe thấy mà.

– Nghe hết rồi à?

– Vâng.

– Xấu hổ chết đi được.

Chi lại cười.

Lần này tôi cũng chẳng nhịn được nữa.

Ngoài cửa sổ, tiếng côn trùng đêm hè vẫn rả rích. Còn trong lòng tôi lúc ấy, mọi thứ đều nhẹ bẫng như bị gió cuốn đi.

***

Mùa hè năm ấy trôi nhanh hơn tất cả những mùa hè trước đó. Chỉ còn vài tháng nữa là kỳ thi tốt nghiệp sẽ tới. Trong lớp học, những câu chuyện về tương lai xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Đứa muốn thi đại học. Đứa muốn học nghề. Đứa thì đã được gia đình định hướng từ trước. Còn tôi vẫn loay hoay giữa rất nhiều ngã rẽ mà chưa biết đâu mới là con đường phù hợp với mình.

Một chiều tan học, tôi cùng Hưng và vài đứa bạn ngồi ở quán nước đầu làng. Chiếc quán nhỏ nằm dưới gốc đa già, nơi lúc nào cũng có tiếng xe đạp dựng lạch cạch và mùi trà xanh thơm ngai ngái.

Hưng vừa uống nước vừa hỏi:

– Mày định thi trường nào?

Tôi xoay xoay cốc trà trước mặt.

– Tao chưa biết.

– Không học đại học à?

– Chưa nghĩ tới.

– Thế định làm gì?

Tôi im lặng khá lâu.

Mắt nhìn ra cánh đồng đang chuyển màu dưới nắng chiều.

Rồi mới chậm rãi đáp.

– Chắc tao đi bộ đội.

Cả bàn cùng ngẩng lên.

– Thật à?

– Ừ.

– Sao tự nhiên lại muốn đi?

Tôi cười.

Nhưng lần này nụ cười không còn vô tư như trước.

– Tao thấy mình trẻ con quá.

Mấy thằng bạn lập tức phá lên cười.

Chỉ có tôi biết mình đang nói thật.

Bởi càng lớn, tôi càng nhận ra bản thân chẳng có gì đáng tự hào. Học hành bình thường. Suốt ngày ham chơi. Thích gì làm nấy. Và từ khi có Chi xuất hiện trong cuộc sống, lần đầu tiên tôi bắt đầu nghĩ về tương lai một cách nghiêm túc. Nếu muốn nắm tay ai đó đi thật xa, ít nhất mình cũng phải đủ trưởng thành để bảo vệ người ấy trước đã.

***

Tối hôm đó, tôi kể chuyện ấy cho Chi nghe trong cuộc gọi quen thuộc trước giờ ngủ. Đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Im lặng đến mức tôi nghe thấy cả tiếng quạt máy đang quay đều trong phòng em.

– Em này.

– Vâng.

– Chắc sau này anh đi bộ đội thật.

Lần này em không cười.

Cũng không trêu tôi như mọi lần.

– Anh quyết định rồi à?

– Chắc thế.

– Khi nào anh đi?

– Sau khi tốt nghiệp.

Bên kia lại yên lặng.

Ngoài cửa sổ phòng tôi, gió từ phía sông thổi vào mát lạnh.

Một lúc rất lâu sau, em mới lên tiếng.

– Hai năm đúng không?

– Ừ.

– Lâu anh nhỉ.

Tôi nhìn lên trần nhà.

– Anh biết.

Cả hai lại im lặng. Sự im lặng không hề khó chịu. Nó giống như lúc người ta đứng trước một con đường dài mà chưa biết tương lai phía trước sẽ thế nào.

Đến khi tôi nghĩ cuộc trò chuyện đã kết thúc, em mới khẽ nói.

– Em đợi.

Tôi khựng lại.

– Hả?

– Em đợi anh về.

Giọng em nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng quạt máy.

Nhưng từng chữ vẫn rơi xuống lòng tôi rõ ràng.

Tôi xoay người nằm nghiêng.

Áp điện thoại sát hơn vào tai.

– Nhỡ anh thay đổi thì sao?

Lần này em im lặng vài giây.

Rồi rất khẽ.

– Em tin anh.

Ngoài trời, tiếng côn trùng vẫn ngân dài trong đêm hè. Còn tôi nằm nhìn khoảng tối phía trên đầu thật lâu. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được rằng có những lời hứa tưởng như đơn giản lại mang sức nặng lớn đến vậy.

***

Từ sau cuộc nói chuyện hôm ấy, tôi bắt đầu học nhiều hơn trước. Không phải vì đột nhiên yêu thích sách vở, mà bởi lần đầu tiên tôi thấy mình cần có trách nhiệm với tương lai của chính mình. Có những tối ngồi dưới ánh đèn bàn màu vàng, bên cạnh là tiếng quạt quay đều và mùi giấy vở quen thuộc, điện thoại lại rung lên báo có tin nhắn mới.

“Anh học chưa?”

Tôi mỉm cười rồi trả lời:

“Anh đang học.”

Chưa đầy một phút sau, em lại nhắn tiếp:

“Thật không?”

Tôi bật cười. Ngón tay nhanh chóng bấm phím:

“Thật.”

Nhưng em vẫn chưa chịu tin.

“Hay lại đang chơi game?”

Tôi nhìn dòng chữ ấy rồi lắc đầu.

“Anh học thật.”

Một lúc sau, màn hình lại sáng lên.

“Mai em hỏi bài đấy.”

Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn ấy vài lần rồi nhắn lại:

“Anh làm được mới hỏi.”

Tin nhắn hồi âm tới rất nhanh.

“Không được cũng phải làm.”

Tôi ngồi nhìn màn hình một lúc lâu rồi mới đặt điện thoại xuống. Ngoài cửa sổ, gió từ phía sông vẫn đều đặn thổi vào mang theo hương lúa non và mùi đất ẩm sau những cơn mưa đầu hạ. Trên bàn học, những trang vở vẫn còn mở. Còn ở đâu đó cách nhà tôi vài cây số, có một cô gái đang tin tưởng rằng tôi sẽ cố gắng vì tương lai của chính mình.

Mùa hè cuối cùng của tuổi học trò vẫn đang lặng lẽ trôi qua từng ngày như thế.

Và lần đầu tiên trong đời…

tôi bắt đầu sợ thời gian trôi quá nhanh.

Chương trước
Chương sau

Bình luận 0

Chưa ai bàn luận về diễn biến này

Nhân vật trong chương này khiến bạn ấn tượng ra sao?