Chương 1: Tiếng cầu sắt chiều hôm ấy

Cập nhật: 22:21 - 05/06/20261,633 từLượt xem: 19

Chiều Hà Nội mưa lất phất.

Mấy giọt nước li ti bị gió hất xiên qua mái bạt xanh bạc màu của quán trà đá ven đường. Tôi ngồi nép chân vào chiếc ghế nhựa thấp, tay xoay xoay cốc trà đã nguội quá nửa. Sau giờ tan làm, đoạn đường trước mặt đông nghịt người. Đèn xe nối dài thành những vệt vàng đỏ nhòe trong màn mưa.

Thành ngồi cạnh tôi, châm điếu thuốc rồi kéo mạnh một hơi.

– Nay về muộn à Nam?

– Ừ. Làm nốt cái báo giá.

– Cuối tháng rồi còn gì?

Tôi cười nhạt, không đáp nữa.

Quán nước chiều nào cũng vậy. Mấy ông công nhân áo phản quang ngồi cụm ngoài mép đường. Hai cậu sinh viên mặc áo shipper ghé trú mưa, đầu tóc ướt nhẹp. Chị bán nước dựng cái loa nhỏ cạnh ấm trà, mở mấy bài nhạc cũ nghe cho đỡ buồn.

Mưa rơi lộp bộp lên mái tôn.

Rồi giữa tiếng xe cộ hỗn tạp ấy, bài hát trong chiếc loa rè bỗng chuyển đoạn.

“Nếu có thể quay về… thì xin em hãy thứ tha…”

Tay tôi khựng lại.

Cốc trà va nhẹ xuống mặt bàn nhựa nghe cạch một tiếng.

Tôi không nhớ nổi đã bao lâu rồi mình mới nghe lại bài đó.

Ngày trước… tôi từng hát cho Thùy Chi nghe.

Không phải trên một sân khấu nào lớn lao.

Chỉ là một tối mùa hè lộng gió trên đường ra biển Quảng Lợi, sau gần hai năm xa nhau rồi lại tìm được nhau thêm một lần nữa.

Hôm ấy, tôi sang nhà Thùy Chi chơi vào dịp nghỉ hè. Trong lúc ngồi nói chuyện, tôi vô tình nhìn thấy chiếc điện thoại cũ ngày xưa cô ấy vẫn còn giữ. Những tin nhắn từ thời cả hai còn học cấp ba vẫn nằm nguyên trong máy, không xóa lấy một dòng.

Tôi mới biết… hóa ra suốt quãng thời gian ấy, cô ấy chưa từng quên tôi.

Tối hôm đó, tôi mượn xe máy của bố chở Chi chạy dọc con đường ra biển. Hai đứa dừng ở một quán nước nhỏ sát mép biển, ngồi nghe sóng vỗ rồi nói với nhau đủ thứ chuyện cũ.

Nó luôn cười hiền như thế.

– Ông nghe bài này bao giờ chưa?

Thành hỏi.

Tôi lắc đầu.

– Cũ rồi.

Đúng lúc ấy, một ông chú chạy xe ôm ghé vào trú mưa. Bộ áo mưa màu xanh đậm còn nhỏ nước tong tong xuống nền xi măng. Chú lục túi áo, lấy ra chiếc điện thoại Nokia 1280 cũ màu đen đã bạc hết phím.

Tiếng chuông vang lên.

Cái âm thanh rè rè quen thuộc của dòng điện thoại ngày xưa khiến tim tôi bất giác hụt một nhịp.

Tôi nhìn chằm chằm chiếc máy trong tay chú.

Ngày ấy… tôi cũng từng có một chiếc như vậy.

Chiếc điện thoại dùng để thức đến hai ba giờ sáng chỉ để nhắn cho một người.

Chiếc điện thoại mà mỗi tối đều phải canh đúng mười hai giờ để đăng ký gói 2500 đồng một trăm tin nhắn.

Chiếc điện thoại đã theo tôi suốt những năm tháng mười bảy tuổi.

Ngoài trời, mưa vẫn chưa dứt.

Tôi ngửa đầu nhìn dòng nước chảy xuống từ mép bạt. Trong đầu bỗng hiện lên một con đường cũ.

Một chiều hè.

Một cây cầu sắt.

Một cô gái mặc áo trắng, một khuôn mặt đỏ hoe vì vừa đạp xe đạp từ trường về nhà.

Tôi gặp Thùy Chi lần đầu vào một ngày nắng của đầu năm học lớp 11.

Năm đó tôi mười sáu tuổi.

***

Chiều tan học, nắng vẫn còn hắt xuống mặt quốc lộ một màu vàng nhạt.

Tôi đạp xe song song với Trường An ngoài mép đường. Phía trước là thằng Hưng đang đứng hẳn lên bàn đạp, vừa đi vừa huýt sáo cái bài “Tìm Lại Bầu Trời”.

– Tối nay net không?

Hưng quay đầu hét.

– Có tiền đâu mà net.

Tôi đáp.

– Mẹ tao mới đóng tiền học thêm xong.

An cười khẩy.

– Mày hôm nào chả nghèo.

– Nghèo thật.

– Nghèo mà tuần trước còn ngồi bắn Half-Life tới mười một giờ đêm.

Tôi chưa kịp cãi thì cả đám đã cười ầm lên.

Chiều quê mùa hè lúc nào cũng có một mùi rất riêng.

Mùi cỏ nóng.

Mùi nước dưới ruộng mới bơm lên.

Mùi nắng hắt từ mặt đường quốc lộ.

Xe tải chạy ngang không còn bụi mù như mấy năm trước, chỉ để lại tiếng gió ù ù kéo dài phía sau.

Đến đoạn rẽ vào làng, An quặt tay lái trước.

– Về nhà tao chơi không?

– Có gì ăn không?

– Có nước chè.

– Thôi về.

– Mẹ tao mua dưa hấu.

Tôi lập tức quay xe.

– Đi.

Hưng chửi vọng phía sau.

– Đúng loại chỉ sống vì đồ ăn.

Con đường làng nhỏ dần sau lưng quốc lộ.

Hai bên là ruộng lúa xanh rì, gió thổi nghiêng từng lớp sóng mềm mềm. Xa xa có tiếng trẻ con gọi nhau tắm sông.

Tôi đạp xe chậm lại khi đi qua cây cầu sắt cũ.

Chiếc cầu nhỏ bắc ngang con sông hẹp dẫn vào xóm An. Mỗi lần có xe đạp đi qua, mặt cầu lại kêu lên những tiếng coong coong khô khốc.

Dưới sông, nước chảy lững lờ.

Mấy bụi tre ven bờ nghiêng bóng xuống mặt nước xanh đục.

Không hiểu sao nhiều năm sau, giữa Hà Nội đông nghịt người, thứ tôi nhớ nhất vẫn là âm thanh chiếc cầu sắt chiều hôm đó.

Nhà An nằm gần cuối xóm.

Cổng thấp.

Tường cũ đã bong vài mảng vôi.

Trước ngõ có cây ổi lớn tỏa bóng gần kín lối đi. Quả non rụng lăn lóc dưới nền gạch cũ.

Cái ao trước nhà phủ đầy bèo xanh. Thi thoảng có tiếng cá quẫy nước tõm một cái.

Tôi dựng xe ngoài hiên rồi bước vào.

Hiên nhà nhìn thẳng ra mặt ao. Một chiếc quạt cây cũ quay chậm chạp bên góc tường, phát ra tiếng lạch cạch đều đều.

Mẹ An từ trong bếp đi ra.

– Mấy đứa đi học về đấy à?

– Vâng.

– Ngồi chơi đi, bác vừa bổ dưa.

An kéo ghế nhựa ra ngồi phịch xuống.

Tôi tiện tay với quả ổi trên bàn, lấy áo lau sơ rồi cắn một miếng.

Ổi còn xanh nên chát nghét.

– Mày ăn kiểu gì thế?

An nhăn mặt.

– Rửa đi.

– Sạch mà.

Ngoài sân vang lên tiếng xe đạp thắng lại.

Rồi tiếng chống chân xe xuống nền gạch.

Tôi theo phản xạ quay đầu nhìn ra.

Một cô gái mặc áo đồng phục trắng đang đứng ngoài hiên.

Mái tóc buộc thấp sau gáy.

Chiếc cặp ôm trước ngực.

Có lẽ vừa đạp xe dưới nắng về nên hai má hơi đỏ.

Con bé đứng ngoài cửa vài giây rồi khẽ cúi đầu.

– Em chào các anh.

Giọng nhỏ và mềm.

An đáp tỉnh bơ.

– Ừ.

Rồi nó quay sang tôi.

– Em gái tao.

Tôi chưa kịp nói gì thì con bé đã khẽ gật đầu chào cả đám rồi đi thẳng vào trong nhà.

Tà áo trắng lướt ngang qua chiếc quạt cây đang quay chậm.

Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại nhìn theo lâu đến thế.

Một lúc sau, từ trong nhà vang lên tiếng mở tủ, tiếng nước chảy ngoài vòi.

Rồi thấp thoáng dưới bếp là bóng cô gái vừa thay đồ xong, đang ngồi nhặt rau cạnh mẹ.

Khói bếp bay lên lững lờ.

Tiếng dao thớt vang đều đều.

– Hôm nay đi học thế nào con?

Mẹ An hỏi vọng xuống.

– Bình thường ạ.

– Có đói không?

– Dạ không.

Giọng con bé nhỏ đến mức phải nghe kỹ mới rõ.

An lúc ấy đang ngồi kể chuyện trên lớp với đám bạn, còn tôi chẳng hiểu sao cứ thi thoảng lại nhìn xuống phía bếp.

Ánh đèn vàng hắt lên mái tóc Thùy Chi.

Con bé cúi đầu rất chăm chú khi nhặt rau.

Có lúc đưa tay vén tóc sau tai.

Có lúc bật cười khe khẽ vì mẹ nói gì đó.

Mọi thứ bình thường đến lạ.

Nhưng nhiều năm sau, đó lại là một trong những ký ức rõ nhất trong đầu tôi.

Chiều xuống dần.

Mặt ao ngoài hiên phản chiếu màu trời nhập nhoạng.

Tôi đứng dậy dắt xe.

– Tao về đây.

– Ừ.

An vẫn ngồi cắm mặt vào cái điện thoại Java chơi game xếp kim cương.

Lúc tôi vừa bước ra sân, phía sau bỗng có tiếng gọi nhỏ.

– Anh uống nước không?

Tôi quay lại.

Thùy Chi đứng dưới hiên, tay cầm cốc nước chè xanh còn bốc hơi.

Khoảnh khắc ấy, tôi mới nhìn rõ mặt con bé hơn.

Không phải kiểu xinh nổi bật.

Chỉ là đôi mắt rất hiền.

Hiền đến mức khiến người khác tự nhiên muốn nói chuyện nhẹ đi.

Tôi nhận cốc nước.

– Anh cảm ơn.

– Dạ.

Con bé lại cúi đầu.

Tôi uống một ngụm rồi đưa trả.

Lúc dắt xe ra cổng, tôi giả vờ hỏi An:

– Em gái mi học lớp mấy rồi?

An nhếch mép cười.

– Hỏi làm gì?

Cả đám phá lên cười khiến tôi chửi thề mấy câu cho đỡ ngượng.

Chiều hôm ấy, lúc đạp xe qua cây cầu sắt cũ để về nhà, tôi không hề biết cô gái vừa đưa nước cho mình…

sau này lại trở thành người tôi nhớ nhất cuộc đời.

Chương sau

Bình luận 0

Chương này vẫn đang rất yên tĩnh

Theo bạn tình tiết tiếp theo sẽ diễn ra thế nào?