Chiếc xe máy lăn bánh chậm rãi ra khỏi con đường làng trong cái lạnh nhè nhẹ của những ngày cuối năm. Hai bên đường, những ngôi nhà đã bắt đầu sáng đèn. Tiếng tivi vọng ra từ vài căn nhà ven đường hòa lẫn với tiếng chó sủa xa xa tạo nên thứ âm thanh rất quen thuộc của một vùng quê đang bước vào đêm. Tôi nắm chặt tay lái, còn em ngồi phía sau, khoảng cách giữa hai đứa gần đến mức chỉ cần nghiêng người một chút là có thể chạm vào nhau, vậy mà chẳng ai biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu.
Con đường dẫn ra biển Quảng Lợi vẫn là con đường năm nào.
Vẫn những hàng phi lao đứng lặng trong bóng tối.
Vẫn những cánh đồng trải dài hai bên đường.
Vẫn đoạn dốc nhỏ dẫn qua khu vực Núi Chẹt mà ngày trước chúng tôi từng đạp xe ngang qua không biết bao nhiêu lần.
Ngày ấy tôi đi chiếc xe đạp cũ.
Em cũng đi xe đạp.
Hai đứa vừa đạp xe vừa nói chuyện đến quên cả đường dài.
Còn bây giờ, tôi đã đi xe máy.
Em đã là cô sinh viên đại học.
Vậy mà khi đi ngang qua những nơi quen thuộc ấy, cảm giác trong lòng vẫn giống hệt những năm tháng tuổi mười bảy.
Một lúc lâu sau em mới lên tiếng.
– Em tưởng anh quên đường rồi.
Tôi bật cười.
– Quên sao được.
– Lâu thế mà.
– Có những thứ lâu thế nào cũng không quên.
Em không nói gì nữa.
Chỉ khẽ cười.
Nụ cười ấy hiện lên rất nhanh rồi tan vào màn đêm phía sau lưng tôi.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên Quốc lộ 1A. Hai bên đường, những dãy nhà thưa dần. Ánh đèn từ các quán ven đường hắt ra nền nhựa loang loáng. Thỉnh thoảng mới có một chiếc xe khách chạy ngang, để lại tiếng gió rít rất dài phía sau. Con đường này ngày trước tôi từng đi không biết bao nhiêu lần. Những buổi chiều tan học. Những lần đạp xe cùng đám bạn. Những tối tìm cớ sang nhà An chỉ để được nhìn thấy em một lát.
Khi bóng Núi Chẹt hiện ra lờ mờ trong màn đêm phía trước, tôi bất giác giảm ga. Ngày còn học cấp ba, mỗi lần đi biển cùng bạn bè, đám con trai chúng tôi đều coi nơi này như một cột mốc quen thuộc. Qua khỏi Núi Chẹt là biết biển không còn xa nữa. Tôi khẽ nghiêng đầu nhìn về phía ấy rồi bật cười một mình. Thời gian trôi qua nhanh thật. Mới đó mà đã gần bốn năm.
Xe tiếp tục chạy thêm một đoạn khá dài nữa. Chỉ đến khi rẽ vào con đường dẫn về phía Quảng Lợi, không khí mới bắt đầu đổi khác. Gió thổi mạnh hơn. Hơi lạnh mang theo vị mặn rất nhẹ lùa qua tay áo. Xa xa trong bóng tối đã thấp thoáng những khoảng trời rộng hơn thường ngày. Tôi biết biển đang ở phía trước.
***
Tôi không biết phải nói gì.
Em cũng không biết phải nói gì.
Giữa hai đứa tồn tại quá nhiều năm tháng chưa kịp kể cho nhau nghe.
Có những câu chuyện đã cũ.
Có những tổn thương từng được giấu kín.
Và cũng có những nhớ nhung chưa từng được nói thành lời.
Để phá vỡ khoảng lặng ấy, tôi khẽ hắng giọng rồi bắt đầu hát.
Giọng tôi vốn không hay.
Ngày trước em vẫn thường trêu như vậy.
Nhưng lần này tôi vẫn hát.
Rất khẽ.
Rất chậm.
– Nếu có thể quay về… thì xin em hãy thứ tha…
Gió đêm lùa qua cổ áo.
Con đường phía trước kéo dài dưới ánh đèn vàng nhạt.
Tôi tiếp tục hát.
– Hãy cho anh một lần được yêu em như ngày xưa…
– Vòng tay anh ôm chặt hơn những lúc xưa…
Tiếng hát không lớn.
Thậm chí nhiều chỗ còn lệch nhịp.
Nhưng tôi biết em vẫn nghe thấy.
Bởi phía sau lưng mình, tôi cảm nhận được em đã thôi cười.
Em không nói gì.
Không trêu tôi hát dở.
Không hỏi tại sao lại hát bài ấy.
Chỉ im lặng.
Sự im lặng kéo dài suốt quãng đường còn lại.
Nhưng chẳng hiểu sao lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi cảm thấy khoảng cách giữa hai đứa đang dần ngắn lại.
***
Biển Quảng Lợi hiện ra trước mắt khi đồng hồ đã gần mười giờ tối.
Bãi biển mùa đông vắng người.
Xa xa chỉ còn vài ánh đèn từ những chiếc thuyền đánh cá ngoài khơi.
Sóng vẫn đều đặn xô vào bờ cát rồi lại lùi ra biển lớn.
Gió mạnh hơn trong đất liền rất nhiều.
Mang theo vị mặn đặc trưng của biển.
Tôi dựng xe dưới hàng phi lao rồi cùng em đi bộ ra phía bãi cát.
Dấu chân hai đứa chậm rãi kéo dài phía sau.
Không ai nói gì trong một lúc rất lâu.
Chỉ có tiếng sóng.
Tiếng gió.
Và những ký ức tưởng đã ngủ yên từ nhiều năm trước đang dần trở lại.
Cuối cùng tôi là người lên tiếng trước.
– Anh từng muốn gọi cho em rất nhiều lần.
Em quay sang nhìn tôi.
Tôi cười.
Một nụ cười hơi bất lực.
– Thật ra không phải một lần.
– Mà rất nhiều lần.
Sóng biển lại tràn lên bờ.
Tôi cúi xuống nhặt một vỏ sò nhỏ rồi tiếp tục.
– Có những đêm anh mở điện thoại lên.
– Bấm số rồi.
– Nhưng lại tắt đi.
Em im lặng lắng nghe.
– Có lần còn ngồi gõ tin nhắn.
– Gõ xong lại xóa.
– Xóa xong lại gõ tiếp.
– Cuối cùng chẳng gửi gì cả.
Tôi nhìn ra phía biển đen thẫm trước mặt.
– Anh sợ em đang học.
– Sợ làm phiền em.
– Sợ em không muốn nói chuyện.
– Sợ nhiều thứ lắm.
Gió biển thổi qua.
Lạnh đến mức hai bàn tay tôi bắt đầu buốt.
– Đến một lúc anh cũng không biết mình đang sợ điều gì nữa.
Em vẫn không nói.
Nhưng tôi thấy mắt em đỏ lên.
***
Một lúc lâu sau em mới khẽ lên tiếng.
– Em biết.
Tôi quay sang.
– Biết gì?
– Biết anh vẫn nhớ.
Giọng em rất nhỏ.
Nhỏ tới mức gần như tan vào tiếng sóng.
– Vì em cũng vậy.
Tôi lặng người.
Em cúi đầu nhìn xuống cát.
Những lọn tóc bị gió thổi bay ngang khuôn mặt.
– Chiếc điện thoại hôm nay…
– Thật ra em vẫn mở ra xem.
Tôi không nói gì.
Em tiếp tục.
– Những lúc nhớ.
– Hoặc những lúc buồn.
– Em lại đọc.
Từng câu từng chữ được nói ra rất chậm.
Như thể chính em cũng đang sống lại những năm tháng ấy.
– Có những tin nhắn em thuộc lòng rồi.
– Nhưng vẫn đọc.
– Có những đoạn em đọc cả chục lần.
– Vẫn thấy nhớ.
Tôi quay mặt đi.
Không phải vì gió biển.
Mà vì sợ em nhìn thấy cảm xúc trên gương mặt mình lúc đó.
Một lúc sau em mới cười rất khẽ.
– Những năm anh đi bộ đội.
– Em nghĩ chỉ cần chờ là được.
– Chờ hết hai năm.
– Rồi mọi thứ sẽ lại như trước.
Nụ cười ấy nhanh chóng biến mất.
– Nhưng sau đó mọi thứ khác đi nhanh quá.
– Em học đại học.
– Anh ở đơn vị.
– Cả hai đều bận.
– Rồi cứ thế xa nhau.
Tôi nhìn em.
– Em có yêu ai chưa?
Câu hỏi vừa thốt ra tôi đã thấy mình giống một đứa trẻ.
Nhưng em vẫn trả lời.
Rất nhẹ.
– Chưa.
Tôi đứng im.
Em cũng đứng im.
Tiếng sóng vẫn đều đặn vọng tới từ ngoài khơi.
– Chưa từng.
Em nói thêm.
– Vì em vẫn nghĩ tới anh.
Khoảnh khắc ấy, tất cả những gì tôi cố gắng kìm nén suốt nhiều năm dường như tan biến.
***
Tôi bước chậm thêm vài bước.
Rồi dừng lại.
Gió biển vẫn thổi rất mạnh.
Xa xa là những ánh đèn đánh cá lập lòe trên mặt nước.
Tôi nhìn em thật lâu.
Có lẽ lâu hơn bất kỳ lần nào trước đó.
Rồi khẽ hỏi.
– Mình bắt đầu lại được không?
Em không trả lời ngay.
Cũng không bật khóc như trong những câu chuyện người ta thường kể.
Em chỉ đứng đó.
Nhìn tôi.
Rồi mỉm cười.
Nụ cười giống hệt cô gái năm mười sáu tuổi từng đứng trước hiên nhà hỏi tôi có lạnh không.
– Được.
Chỉ một từ.
Nhưng đủ để khiến mọi khoảng lặng của những năm tháng vừa qua tan biến.
***
Lúc trở về đã gần nửa đêm.
Con đường ven biển vắng lặng.
Những hàng phi lao đổ bóng dài dưới ánh trăng mờ.
Tôi lái xe chậm hơn lúc đi.
Không phải vì đường tối.
Mà vì muốn quãng đường ấy kéo dài thêm một chút.
Ban đầu em vẫn ngồi như lúc tới.
Khoảng cách vừa đủ.
Nhưng khi chiếc xe chạy được một đoạn khá xa, tôi bất ngờ cảm nhận được hai cánh tay vòng qua eo mình.
Rất nhẹ.
Rất chậm.
Như sợ tôi biến mất.
Tôi khựng lại trong vài giây.
Rồi mỉm cười.
Không quay đầu.
Cũng không nói gì.
Chỉ tiếp tục lái xe.
Gió đêm vẫn thổi qua khuôn mặt.
Con đường vẫn kéo dài phía trước.
Nhưng lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi không còn thấy mình đi một mình nữa.
Phía sau lưng tôi là người con gái tôi từng đánh mất.
Và cũng là người con gái vừa trở về.
Đêm ấy, trên con đường từ biển Quảng Lợi trở về quê nhà, tôi cứ nghĩ hạnh phúc có lẽ chỉ đơn giản như vậy.
Là sau rất nhiều năm đi lạc.
Cuối cùng vẫn tìm được đường quay lại bên nhau.
Bình luận 0
Cuộc trò chuyện của chương vẫn chưa bắt đầu
Hãy chia sẻ cảm xúc sau khi đọc xong chương truyện.