Chương 29: Mùa xuân của chúng tôi (phần kết)

Cập nhật: 00:05 - 12/06/20261,367 từLượt xem: 3

Những ngày sau mùng Ba Tết trôi qua chậm hơn rất nhiều so với những gì tôi tưởng tượng.

Có lẽ bởi cả tôi và em đều biết kỳ nghỉ rồi cũng sẽ kết thúc. Hải Phòng vẫn ở đó. Trường học vẫn ở đó. Những buổi sáng đạp xe tới giảng đường, những bài kiểm tra, những cuốn giáo trình dày cộp vẫn đang chờ em quay lại. Còn tôi cũng phải trở về với những dự định riêng của mình sau những năm tháng quân ngũ vừa kết thúc.

Nhưng trong những ngày cuối cùng của mùa xuân ấy, không ai nhắc tới chuyện chia xa.

Cũng không ai nói về những tháng ngày sắp tới.

Hai đứa chỉ lặng lẽ tận hưởng khoảng thời gian đang có.

Buổi sáng tôi sang nhà em.

Buổi trưa có hôm ăn cơm bên nhà tôi.

Buổi chiều lại cùng nhau đi dạo quanh làng.

Có những ngày chẳng đi đâu xa cả.

Chỉ ngồi ngoài sân.

Nói chuyện.

Rồi nhìn thời gian trôi qua.

Vậy thôi.

Nhưng chưa bao giờ tôi thấy những điều bình thường lại đáng quý đến thế.

***

Mẹ tôi quý em từ những năm cấp ba.

Sau lần hai đứa quay lại, điều đó dường như càng rõ hơn.

Có hôm tôi vừa dắt xe vào sân đã thấy em ngồi trong bếp phụ mẹ nhặt rau.

Khói bếp chiều bay lên lững lờ dưới mái ngói cũ.

Tiếng dao thớt vang lên đều đều.

Tiếng hai người phụ nữ trò chuyện với nhau nhỏ nhẹ như thể đã quen thuộc từ rất lâu.

Tôi đứng ngoài cửa nhìn vào.

Mẹ ngẩng lên.

– Đứng đấy làm gì?

– Con xem có ai đang nói xấu con không.

Mẹ cười.

– Nói xấu từ sáng tới giờ rồi.

Em cũng bật cười.

Đôi mắt cong lên rất đẹp.

Khoảnh khắc ấy đơn giản đến mức nếu kể lại cho người khác nghe có lẽ chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng với tôi, đó lại là hình ảnh của hạnh phúc.

Là cảm giác người mình yêu đang hiện diện trong cuộc sống của gia đình mình một cách tự nhiên nhất.

Không cần gượng ép.

Không cần cố gắng.

Mọi thứ cứ như vốn dĩ nên là như vậy.

***

Những ngày Tết cũng là lúc gặp lại rất nhiều họ hàng, bạn bè cũ.

Đi tới đâu cũng gặp người quen.

Có người từng học cùng cấp hai.

Có người từng đá bóng cùng hồi còn nhỏ.

Có người nhiều năm đi làm xa giờ mới trở về.

Và gần như ai gặp tôi cùng em cũng đều nở nụ cười đầy ẩn ý.

– Hai đứa quay lại rồi à?

– Thế là tốt.

– Ngày trước chia tay uổng thật.

– Học xong là đẹp đôi quá còn gì.

Mỗi lần như thế em lại cúi đầu cười.

Còn tôi chỉ biết chống chế vài câu cho qua chuyện.

Nhưng trong lòng lại thấy vui.

Bởi những lời trêu chọc ấy không còn khiến tôi ngượng như trước.

Ngược lại.

Nó khiến tương lai hiện lên rõ ràng hơn.

Giống như con đường phía trước đã có hình dáng.

Và cả hai đang cùng nhìn về một hướng.

***

Một buổi chiều cuối kỳ nghỉ Tết, tôi chở em ra bờ đê quen thuộc phía sau làng.

Mặt trời đang dần xuống thấp.

Ánh nắng cuối ngày phủ lên mặt sông một màu vàng nhạt.

Những đàn cò trắng bay ngang qua khoảng trời xa.

Ngoài cánh đồng, vài người nông dân đã bắt đầu chuẩn bị cho vụ mùa mới.

Mùa xuân trên quê tôi luôn bình yên như thế.

Hai đứa ngồi cạnh nhau trên bãi cỏ ven đê.

Gió thổi rất nhẹ.

Em chống cằm nhìn về phía dòng sông.

– Nhanh thật anh nhỉ.

– Gì nhanh?

– Mới đó mà hết Tết rồi.

Tôi cười.

– Em còn cả đống ngày nghỉ cơ mà.

– Nhưng vẫn thấy nhanh.

Một khoảng lặng kéo dài.

Tiếng chim đâu đó vang lên rồi nhanh chóng chìm vào không gian rộng lớn của buổi chiều.

Em khẽ kéo chiếc lá khô bên chân.

– Anh này.

– Hử?

– Sau này anh muốn làm gì?

Tôi suy nghĩ vài giây.

Thật ra câu hỏi ấy thời điểm đó không dễ trả lời.

Tôi vừa ra quân.

Tương lai vẫn còn khá mơ hồ.

Nhưng trước mặt em, tôi vẫn cố trả lời bằng giọng chắc chắn nhất.

– Chắc anh sẽ tìm việc trước.

– Hoặc có thể là anh sẽ thi đại học.

– Vâng.

– Có nghề nghiệp ổn định đã.

– Rồi sao nữa?

Tôi quay sang nhìn em.

– Rồi đợi em học xong.

Em bật cười.

– Ai bảo anh đợi?

– Không đợi thì biết làm gì.

Nụ cười trên môi em chậm rãi lan rộng.

Gió xuân khẽ thổi qua mái tóc.

Tôi vẫn nhớ rất rõ hình ảnh ấy.

Bởi nhiều năm sau, khi nghĩ lại, đó là một trong những lần hiếm hoi tương lai hiện lên đẹp đến vậy.

Không có lo lắng.

Không có bất an.

Chỉ toàn những hy vọng.

***

Rồi ngày phải trở lại Hải Phòng cuối cùng cũng tới.

Buổi sáng hôm ấy trời khá lạnh.

Những đám mây xám lững thững trôi trên bầu trời đầu năm.

Ngoài sân nhà em, chiếc túi hành lý đã được đặt sẵn cạnh cửa từ sớm.

Vẫn những bộ quần áo quen thuộc.

Vẫn những cuốn sách.

Vẫn chiếc điện thoại cũ em luôn mang theo bên mình.

Nhìn cảnh ấy, tôi bỗng nhớ tới lần đầu tiên em lên Hải Phòng nhập học.

Khi ấy chúng tôi vẫn đang xa nhau.

Còn bây giờ mọi thứ đã khác.

Nhưng cảm giác lưu luyến trước giờ chia tay dường như vẫn không thay đổi.

Bác gái chuẩn bị thêm ít đồ ăn mang theo.

Bác trai đứng ngoài sân dặn dò đủ thứ.

An ngồi bên cạnh liên tục trêu em.

– Ra đó nhớ học nhé.

– Đừng có suốt ngày nhớ người yêu.

– Em nhớ anh trước đi đã.

Cả sân bật cười.

Không khí nhờ thế cũng nhẹ đi đôi chút.

***

Tôi đưa em ra điểm bắt xe ngoài quốc lộ.

Buổi sáng đầu năm người đi lại khá đông.

Những chiếc xe khách liên tục dừng rồi lại chạy.

Tiếng còi xe vang lên xen lẫn tiếng người gọi nhau.

Chiếc xe ra Hải Phòng tới muộn hơn dự kiến gần mười phút.

Hai đứa đứng bên lề đường.

Không ai nói nhiều.

Bởi những điều cần nói dường như đã nói hết trong suốt những ngày Tết vừa qua.

Khi chiếc xe từ xa xuất hiện, em khẽ thở dài.

Rồi quay sang nhìn tôi.

– Em đi nhé.

– Vâng.

– Anh nhớ giữ gìn sức khỏe.

– Em cũng thế.

– Anh đừng thức khuya quá.

– Em học ít thôi.

– Không được.

Tôi bật cười.

Em cũng cười theo.

Nụ cười vẫn dịu dàng như những năm tháng đầu tiên tôi biết em.

Xe dừng lại.

Phụ xe mở cửa.

Em bước lên bậc đầu tiên rồi bất ngờ quay lại.

– Anh này.

– Hử?

– Đợi em học xong nhé.

Tôi nhìn em.

Rồi gật đầu.

– Anh đợi.

Em cười.

Một nụ cười rất nhẹ.

Sau đó quay người bước lên xe.

Cánh cửa khép lại.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh.

Tôi đứng yên bên quốc lộ nhìn theo.

Nhìn chiếc xe dần nhỏ lại.

Rồi khuất sau khúc cua quen thuộc phía trước.

Gió đầu xuân vẫn thổi nhè nhẹ qua những cánh đồng hai bên đường.

Trong túi áo tôi vẫn còn hơi ấm từ bàn tay em lúc chia tay.

Khi ấy tôi đã thật sự tin rằng sau tất cả những gì đã trải qua, chúng tôi sẽ không bao giờ lạc mất nhau thêm lần nào nữa.

Và cũng chính vì tin như thế.

Nên tôi hoàn toàn không biết rằng những thử thách lớn nhất của chúng tôi vẫn còn ở phía trước.

Chương trước
Chương sau

Bình luận 0

Bạn là người đầu tiên đọc đến đây?

Có chi tiết nào khiến bạn bất ngờ không?