Buổi thi cuối cùng kết thúc vào một buổi chiều đầy nắng. Khi giám thị thu bài và thông báo hết giờ, cả căn phòng như đồng loạt thở phào. Tiếng ghế kéo loạt xoạt vang lên khắp nơi. Những tập giấy nháp bị vo lại nằm dưới chân bàn. Ngoài hành lang, thí sinh bắt đầu ùa ra như dòng nước vừa được mở cống. Tôi bước xuống những bậc cầu thang của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh trong cảm giác nhẹ nhõm đến lạ. Trên sân trường, những tán cây phượng đang bắt đầu xanh trở lại sau mùa khô. Gió từ phía Xa lộ Hà Nội thổi tới mang theo hơi nóng hầm hập của tháng bảy.
Suốt nhiều tháng qua, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh những cuốn sách.
Sáng học.
Chiều học.
Tối học.
Đêm cũng học.
Mỗi ngày mở mắt ra đều là đề thi.
Mỗi tối đi ngủ đều là công thức.
Có những hôm thức tới gần hai giờ sáng.
Có những hôm đang ăn cơm vẫn nghĩ tới bài toán còn chưa giải xong.
Vậy mà giờ đây mọi thứ bỗng nhiên kết thúc.
Không còn ngày mai phải dậy sớm tới lớp.
Không còn đếm ngược từng ngày chờ thi.
Không còn áp lực cứ lơ lửng trên đầu như suốt mấy tháng vừa rồi.
Việc đầu tiên tôi làm là lấy điện thoại ra gọi cho em.
Chuông đổ chưa tới ba tiếng đã có người bắt máy.
– Anh thi xong rồi.
Ở đầu dây bên kia, giọng em vang lên rất nhanh.
– Thế là được nghỉ rồi.
Tôi bật cười.
– Ừ.
– Giờ đừng thức khuya nữa.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía trên sân trường.
Lại là câu ấy.
Suốt mấy tháng qua.
Ngày nào em cũng nhắc.
Có hôm nhắc hai lần.
Có hôm nhắc ba lần.
– Anh nghe câu này nhiều quá rồi.
– Thế anh có nghe đâu.
– Anh nghe mà.
– Nghe rồi vẫn thức.
Tôi cười thành tiếng.
Giữa dòng người đang ra khỏi cổng trường, chẳng hiểu sao chỉ vài câu đơn giản như vậy cũng đủ khiến lòng mình nhẹ đi rất nhiều.
***
Những ngày sau đó là khoảng thời gian thư thả hiếm hoi kể từ lúc tôi đặt chân vào Sài Gòn.
Buổi sáng không còn đồng hồ báo thức.
Không còn vội vàng bắt xe buýt tới trường.
Không còn vừa ăn sáng vừa đọc tài liệu.
Bác trai thấy tôi rảnh nên thỉnh thoảng lại chở đi đây đi đó.
Có hôm hai bác cháu chạy xe ngang qua Suối Tiên.
Những cổng đá khổng lồ hiện ra dưới nắng.
Tiếng loa phát thanh vọng ra từ bên trong khu du lịch.
Dòng người ra vào tấp nập.
Có hôm lại chạy xuống chợ Thủ Đức.
Tiếng người mua bán chen lẫn tiếng xe máy tạo thành một thứ âm thanh náo nhiệt rất riêng của Sài Gòn.
Rồi có hôm bác chở tôi vào trung tâm thành phố.
Đi ngang Nhà thờ Đức Bà.
Đi ngang Bưu điện Thành phố.
Đi ngang những con đường đầy xe cộ và ánh nắng.
Lần đầu tiên kể từ ngày vào đây, tôi mới có thời gian ngồi sau xe nhìn ngắm thành phố.
Những hàng cây dài trên Xa lộ Hà Nội.
Những chiếc xe container nối đuôi nhau chạy về phía cảng.
Những buổi chiều nắng kéo dài tới tận sáu giờ vẫn chưa chịu tắt.
Sài Gòn rộng hơn rất nhiều so với những gì tôi từng tưởng tượng.
Nhưng dù đi đâu.
Tối đến tôi vẫn trở về căn phòng quen thuộc.
Mở máy tính.
Mở Facebook.
Rồi chờ em xuất hiện.
***
Một tối cuối tháng, sau khi em học xong, hai đứa gọi video như thường lệ.
Màn hình hiện lên hình ảnh căn phòng quen thuộc ở Hải Phòng.
Em ngồi dựa lưng vào tường.
Mái tóc vừa gội xong còn hơi ướt.
Ngoài cửa sổ phía sau là ánh đèn vàng từ con phố nhỏ.
Tôi chống cằm nhìn em.
– Nếu anh đỗ thì sao?
Em hỏi bất ngờ.
Tôi suy nghĩ vài giây.
– Thì anh học thôi.
– Anh học ở đâu?
– Anh học trong này luôn.
– Vậy là xa nhau à?
– Cũng chưa biết.
Em bật cười.
– Anh cái gì cũng chưa biết.
– Thế em biết à?
– Em còn lâu mới biết.
Hai đứa cùng cười.
Rồi chẳng hiểu sao câu chuyện bắt đầu chuyển sang những điều trước đây rất ít khi nhắc tới.
Công việc.
Cuộc sống.
Tương lai.
Những thứ ngày còn học cấp ba chưa bao giờ xuất hiện trong đầu.
– Sau này anh muốn làm gì?
– Chắc kiếm công việc ổn định trước.
– Rồi sao nữa?
– Rồi tính tiếp.
– Tính gì?
Tôi nhìn em qua màn hình.
– Tình cưới em.
Em cười.
Nụ cười rất nhẹ.
Nhưng lần đầu tiên tôi nhận ra rằng tình yêu của chúng tôi không còn chỉ là những tin nhắn nhớ nhung hay những cuộc gọi đêm khuya nữa.
Nó bắt đầu mang hình dáng của những năm tháng phía trước.
Bắt đầu mang theo những dự định.
Những chờ đợi.
Những ước mơ mà cả hai đều muốn bước tới.
***
Nhưng em vẫn là em.
Vẫn vô tư như ngày nào.
Có hôm đang nói chuyện.
Em bỗng đứng dậy.
– Anh chờ em tí.
– Đi đâu?
– Bác bảo lấy xoài.
Nói xong em biến mất khỏi màn hình.
Mười phút sau mới quay lại.
Tay còn cầm nửa quả xoài đang ăn dở.
Có hôm đang kể chuyện trên lớp.
Đột nhiên em quay đầu ra ngoài.
– Chết rồi.
– Gì thế?
– Quần áo em chưa phơi.
Rồi bỏ điện thoại đó chạy ra sân.
Tôi ngồi nhìn căn phòng trống trên màn hình.
Bật cười một mình.
Ngày trước những điều ấy luôn khiến tôi thấy đáng yêu.
Bây giờ vẫn vậy.
Chỉ là chẳng biết từ lúc nào tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn.
Có lẽ vì tôi vừa trải qua kỳ thi đại học.
Có lẽ vì tương lai đang ở rất gần.
Có lẽ vì lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ áp lực của tuổi trưởng thành.
Còn em.
Vẫn hồn nhiên.
Vẫn sống theo cách rất riêng của mình.
Khi ấy tôi chưa hề nghĩ đó là vấn đề.
Nhưng đôi lúc vẫn có những suy nghĩ thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất.
Giống như một hạt mầm vừa rơi xuống đất.
Chưa ai biết nó sẽ lớn lên thành điều gì.
***
Rồi đêm ấy cũng tới.
Một đêm rất bình thường.
Bác trai đã ngủ.
Bác gái đã ngủ.
Ngoài phòng khách chỉ còn ánh đèn ngủ màu vàng nhạt.
Tôi ngồi một mình trước chiếc máy tính bàn trong phòng.
Facebook liên tục hiện thông báo mới.
Bạn bè bắt đầu đăng trạng thái.
“Có điểm rồi.”
“Tra được rồi.”
“Đỗ rồi anh em ơi.”
“Cuối cùng cũng xong.”
Tim tôi bất giác đập nhanh hơn.
Tôi mở trang tra cứu điểm.
Mạng chậm bất thường.
Màn hình trắng xóa.
Vòng tròn nhỏ cứ quay mãi.
Loading.
Loading.
Loading.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.
Tiếng quạt máy quay đều trên đầu.
Ngoài cửa sổ, Xa lộ Hà Nội vẫn sáng đèn.
Từng dòng xe chạy qua trong đêm tạo thành những vệt sáng kéo dài.
Rồi kết quả hiện ra.
Tôi ngồi im.
Chuột máy tính nằm yên dưới tay.
Không nhấp thêm lần nào nữa.
Không mở cửa sổ khác.
Không gọi về quê.
Không gọi cho bạn bè.
Không gọi cho em.
Trong góc phải màn hình, tên em vẫn đang sáng.
Chỉ cần một cú nhấp chuột là có thể gọi cho em như mọi ngày.
Nhưng đêm ấy tôi không làm vậy.
Tôi chỉ ngồi đó.
Nhìn màn hình.
Nghe tiếng xe ngoài Xa lộ Hà Nội vọng vào từ rất xa.
Và lần đầu tiên kể từ ngày vào Sài Gòn, tôi không biết phải nói gì với em.
Bình luận 0
Chương này vẫn đang rất yên tĩnh
Theo bạn tình tiết tiếp theo sẽ diễn ra thế nào?