Chương 36: Buông tay

Cập nhật: 21:50 - 15/06/20261,217 từLượt xem: 1

Sau đêm nhìn rất lâu vào bức ảnh của em trên Facebook, tôi gần như không ngủ được.

Ngoài cửa sổ, Xa lộ Hà Nội vẫn sáng đèn. Những chiếc container nối nhau chạy về phía trung tâm thành phố. Ánh đèn vàng hắt qua lớp kính cửa sổ rồi lại trượt đi rất nhanh. Tôi nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng mình, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà.

Có những suy nghĩ một khi đã xuất hiện sẽ không dễ biến mất.

Đặc biệt là khi nó liên quan đến tương lai.

Tôi bắt đầu nhắn tin ít hơn.

Không phải vì hết yêu.

Mà vì chẳng biết phải nói gì.

Mỗi lần mở cửa sổ chat của em lên, tôi lại thấy những dòng tin nhắn quen thuộc.

“Anh ăn cơm chưa?”

“Hôm nay em học tới tận chiều.”

“Anh nhớ ngủ sớm nhé.”

Tôi vẫn trả lời.

Nhưng ngắn hơn trước.

“Anh ăn rồi.”

“Ừ.”

“Anh biết rồi.”

Nhiều lần gửi xong tôi lại đặt điện thoại xuống.

Rồi ngồi lặng hàng giờ.

Ở đầu bên kia đất nước, em vẫn không biết chuyện gì đang diễn ra trong đầu tôi.

***

Những cuộc gọi cũng dần thay đổi.

Có hôm tôi chủ động lấy lý do mệt.

Có hôm nói được vài phút lại bảo buồn ngủ.

Có hôm em gọi tới, tôi nhìn màn hình rất lâu mới bắt máy.

Một tối cuối tháng, khi màn hình vừa hiện lên gương mặt quen thuộc ấy, tôi đã biết mình không thể tiếp tục giả vờ bình thường thêm được nữa.

Em nhìn tôi vài giây.

Rồi khẽ hỏi.

– Anh này.

– Hử?

– Anh còn giận chuyện thi không?

Tôi im lặng.

Em lại hỏi tiếp.

– Hay anh giận em?

Tiếng quạt trong phòng quay đều đều.

Ngoài cửa sổ là những ánh đèn xe đang nối nhau chạy trên Xa lộ Hà Nội.

Tôi cúi đầu nhìn bàn tay mình.

– Anh không giận em.

– Thế sao dạo này anh khác quá?

Tôi không trả lời ngay.

Em vẫn nhìn tôi.

Ánh mắt ấy chẳng khác gì những ngày còn học cấp ba.

Vẫn dịu dàng.

Vẫn kiên nhẫn.

Vẫn chờ tôi lên tiếng.

– Anh không biết nữa.

– Anh thấy có chuyện gì thì anh phải nói với em chứ.

Tôi cười nhạt.

– Nói rồi thì sao?

– Thì cùng nghĩ cách.

– Không đơn giản vậy đâu.

Lần đầu tiên kể từ ngày quay lại bên nhau, giọng tôi trở nên nặng nề đến thế.

Em cũng nhận ra.

Nụ cười trên môi em dần biến mất.

***

Cuộc nói chuyện hôm ấy kéo dài lâu hơn tất cả những cuộc gọi suốt mấy tháng qua cộng lại.

Lâu đến mức cả hai đều quên mất thời gian.

Tôi dựa lưng vào ghế.

Mệt mỏi.

– Anh thi trượt.

– Em biết.

– Nhưng em không hiểu cảm giác đó đâu.

Em im lặng.

Tôi tiếp tục.

– Bạn bè anh có người đi học rồi.

– Có người đi làm rồi.

– Có người có công việc ổn định.

– Còn anh vẫn chẳng có gì.

Tiếng tôi vang lên khàn khàn trong căn phòng tối.

– Anh hai mươi tuổi rồi.

– Vẫn phải ở nhờ nhà bác.

– Vẫn chưa biết sau này sẽ làm gì.

– Vẫn chưa kiếm nổi tiền.

Em định nói gì đó.

Nhưng tôi không cho em kịp nói.

– Còn em thì khác.

– Em đang học đại học.

– Có tương lai.

– Có định hướng.

– Mọi thứ của em đều đang tốt lên.

Em khẽ lắc đầu.

– Em chưa bao giờ nghĩ như thế.

– Nhưng anh nghĩ.

Lần đầu tiên tôi nói ra hết những điều đã giữ trong lòng suốt nhiều tuần qua.

Những mặc cảm.

Những tự ti.

Những đêm nằm nhìn trần nhà đến sáng.

Những lần đọc tin nhắn của em rồi lại thấy bản thân mình ngày càng nhỏ bé hơn.

Ở đầu dây bên kia, em ngồi im.

Đôi mắt đỏ dần lên lúc nào không biết.

***

Một lúc rất lâu sau em mới lên tiếng.

– Em chưa bao giờ cần những thứ đó.

Tôi nhìn em.

– Cái gì?

– Đại học.

– Công việc.

– Hay tiền bạc.

Giọng em bắt đầu run.

– Em chỉ cần anh thôi.

Tôi quay mặt đi.

Bởi tôi biết nếu tiếp tục nhìn vào mắt em, tôi sẽ không thể nói được những điều mình đã quyết định.

– Anh hiểu.

– Không.

Em lắc đầu.

– Anh không hiểu.

Những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống gò má.

Em đưa tay lau đi.

Nhưng càng lau càng nhiều.

– Nếu em quan tâm mấy thứ đó thì ngày trước em đã không đợi anh đi bộ đội.

– Em đã không quay lại.

– Em cũng chẳng giữ cái điện thoại cũ làm gì.

Tôi cắn chặt môi.

Ngoài cửa sổ, một chiếc xe tải vừa lao qua để lại ánh đèn quét ngang căn phòng.

– Em chưa từng nghĩ anh hơn hay kém ai cả.

– Chưa từng.

Tôi biết em đang nói thật.

Biết tất cả những điều ấy đều là thật.

Chính điều đó mới khiến tôi đau lòng hơn.

Bởi vì càng yêu em.

Tôi càng thấy mình không đủ tốt.

***

Tiếng khóc của em nhỏ dần.

Chỉ còn những nhịp thở đứt quãng.

Tôi ngồi lặng rất lâu.

Rồi cuối cùng cũng nói ra điều mình đã suy nghĩ suốt nhiều ngày qua.

– Chi này.

Em ngẩng lên.

Đôi mắt đã đỏ hoe.

– Anh nghĩ…

Tôi dừng lại vài giây.

Cổ họng bỗng nghẹn cứng.

– Anh nghĩ mình nên dừng lại một thời gian.

Em chết lặng.

Tôi vẫn nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy.

Mọi âm thanh dường như biến mất.

Không còn tiếng xe.

Không còn tiếng quạt.

Không còn gì cả.

Chỉ còn ánh mắt em.

Ánh mắt của người con gái đã chờ tôi suốt những năm tháng dài nhất tuổi trẻ.

– Anh nói thật à?

Tôi không trả lời.

Bởi sự im lặng lúc ấy chính là câu trả lời.

Em cúi đầu.

Hai vai khẽ run lên.

Tôi nghe thấy tiếng nấc rất nhỏ.

Nhỏ đến mức như thể em đang cố không để tôi nghe thấy.

Nhưng tôi vẫn nghe.

Nghe rất rõ.

Và mỗi âm thanh ấy đều giống như một nhát dao cứa vào lòng.

***

Không có người thứ ba.

Không có phản bội.

Không có những lời trách móc nặng nề.

Chỉ có hai đứa ngồi trước màn hình máy tính.

Khóc ở hai thành phố khác nhau.

Một người ở Hải Phòng.

Một người ở Sài Gòn.

Xa nhau hơn một ngàn cây số.

Và lần này khoảng cách ấy dường như không thể lấp đầy được nữa.

Em ngẩng đầu lên lần cuối.

– Anh có chắc không?

Tôi nhắm mắt lại.

Rồi gật đầu.

– Ừ.

Em nhìn tôi rất lâu.

Lâu đến mức tôi không dám nhìn lại.

Cuối cùng em đưa tay lên.

Màn hình rung nhẹ.

Và lần đầu tiên kể từ ngày quen nhau, em tắt máy trước tôi.

Chương trước
Chương sau

Bình luận 0

Chương này vẫn đang rất yên tĩnh

Theo bạn tình tiết tiếp theo sẽ diễn ra thế nào?