Chương 13: Quán chè ngày trở về

Cập nhật: 20:50 - 08/06/20261,887 từLượt xem: 2

Ba tháng trong quân ngũ trôi qua chậm hơn tất cả những gì tôi từng tưởng tượng. Có những buổi trưa đứng giữa thao trường nắng chang chang, mồ hôi chảy thành dòng sau lưng áo, tôi ngẩng đầu nhìn mặt trời rồi tự hỏi không biết bây giờ ngoài quê em đang làm gì. Có những đêm cả trung đội đã ngủ từ lâu, tiếng ngáy đều đều vang lên trong căn phòng tối, còn tôi vẫn nằm nhìn lên mái tôn đen sì phía trên đầu, nghe tiếng côn trùng ngoài doanh trại và nhớ đến con đường làng chạy dọc bờ sông quê nhà. Thời gian trong quân đội giống như một chiếc đồng hồ cũ, từng kim từng phút nhích đi rất chậm, nhưng rồi đến một ngày ngoảnh lại mới phát hiện mình đã đi qua một đoạn đường dài.

Sáng hôm ấy, sau khi hoàn tất thủ tục nghỉ phép đầu tiên, tôi được nhận lại chiếc điện thoại cũ đã gửi từ ngày nhập ngũ. Chiếc Nokia nằm trong tay vẫn nguyên những vết xước cũ nơi góc máy. Tôi ngồi dưới gốc cây trong sân đơn vị, bật nguồn rồi lặng lẽ nhìn màn hình sáng lên. Những tin nhắn cũ của em vẫn còn nằm nguyên đó. Những dòng chữ ngắn ngủi từ nhiều tháng trước bỗng trở nên gần gũi đến lạ. Tôi đọc lại từng tin một, đọc đến mức khóe miệng tự nhiên cong lên lúc nào không biết rồi mới cất điện thoại vào túi áo.

***

Xe khách lăn bánh từ doanh trại về Thanh Hóa vào một buổi sáng nhiều nắng. Qua ô cửa kính phủ bụi, những cánh đồng trải dài bất tận liên tục lùi về phía sau. Có lúc xe chạy ngang một dòng sông nhỏ, mặt nước loang loáng ánh mặt trời. Có lúc lại đi qua những thị trấn đông người với những hàng quán san sát bên đường. Tôi ngồi cạnh cửa sổ, một tay ôm chiếc ba lô quân trang, mắt gần như không rời khỏi khung cảnh bên ngoài.

Càng về gần quê, lòng tôi càng nóng ruột. Mỗi lần nhìn thấy một tấm biển chỉ dẫn quen thuộc, tim lại đập nhanh hơn một chút. Đến lúc chiếc xe dừng lại ở bến huyện, tôi gần như bước xuống ngay khi cửa vừa mở. Gió đầu thu mang theo mùi lúa chín từ những cánh đồng xa xa thổi tới. Chỉ là mùi hương rất bình thường thôi, vậy mà suốt ba tháng qua tôi nhớ đến phát điên.

***

Mẹ đang quét sân khi tôi đẩy cổng bước vào. Tiếng chổi tre khựng lại giữa chừng. Mẹ đứng yên nhìn tôi vài giây như chưa kịp tin người đang đứng trước mặt là thật. Rồi nụ cười quen thuộc hiện lên trên gương mặt đã có thêm vài nếp nhăn nơi khóe mắt.

– Về rồi à con?

– Vâng. Con về rồi.

Tôi đặt chiếc ba lô xuống bên hiên nhà. Không hiểu sao lúc ấy sống mũi lại cay cay. Ngày lên đường tôi không khóc. Lúc đứng giữa huyện đội cũng không thấy buồn. Vậy mà khi trở về, nhìn thấy khoảng sân quen thuộc, nhìn thấy chiếc chum nước cũ đặt dưới gốc cau và nghe tiếng mẹ hỏi một câu đơn giản như thế, tự nhiên lại thấy nghẹn nơi cổ họng.

Mẹ đi vào bếp lấy nước rồi ngồi đối diện nhìn tôi từ đầu đến chân.

– Đen đi nhiều đấy.

– Ngoài thao trường nắng mà mẹ.

– Nhưng trông cứng cáp hơn.

Tôi cười.

Mẹ cũng cười.

Ngoài sân, gió đầu thu khẽ lay những tàu lá chuối sau vườn. Mọi thứ vẫn y hệt ngày tôi đi. Chỉ có tôi là đã khác đi ít nhiều.

***

Buổi chiều, sau khi ăn cơm và nằm nghỉ một lúc, tôi dắt chiếc xe đạp cũ ra sân. Xích xe vừa quay đã phát ra tiếng lạch cạch quen thuộc. Mẹ đang nhặt rau ngoài hiên ngẩng đầu nhìn tôi rồi cười như thể đã đoán trước.

– Lại đi đâu đấy?

– Con sang nhà An chơi.

Mẹ khẽ gật đầu.

– Ừ.

Chỉ một chữ ngắn ngủi như thế nhưng cả hai đều hiểu tôi sang đó không hoàn toàn vì An.

Con đường làng vẫn nằm yên dưới nắng chiều nhạt màu. Những bụi tre ven đường vẫn nghiêng bóng xuống mặt mương. Tiếng loa phát thanh xã vang lên từ đầu thôn, xen lẫn tiếng trẻ con gọi nhau đá bóng ngoài bãi đất. Tôi đạp xe chậm hơn bình thường. Không phải vì mệt, mà vì muốn kéo dài cảm giác sắp được gặp em sau ba tháng trời chỉ nhìn thấy nét chữ trên những lá thư.

***

Vừa dựng xe ngoài sân nhà An, tôi đã nghe tiếng bác gái từ trong bếp vọng ra.

– Nam về rồi à cháu?

– Cháu chào bác.

– Mới về hôm nay à?

– Vâng ạ.

Tiếng bước chân rất nhẹ vang lên từ trong nhà. Tôi ngẩng đầu theo phản xạ. Và rồi em xuất hiện ở cửa.

Ba tháng.

Không phải quá dài với một đời người.

Nhưng đủ dài với hai đứa trẻ mười tám tuổi.

Chi vẫn mặc bộ quần áo đơn giản như mọi khi. Mái tóc buộc thấp sau gáy. Khuôn mặt vẫn dịu dàng như trong ký ức. Chỉ có điều lúc ấy cả hai đều đứng yên vài giây mà chẳng biết phải nói gì trước.

Cuối cùng em là người lên tiếng trước.

– Anh về rồi à?

– Ừ.

Tôi cười.

Em cũng cười.

Chỉ một câu chào rất bình thường. Nhưng cảm giác nhớ nhung suốt ba tháng qua dường như tan đi một nửa.

***

An đang ngồi dưới gốc ổi ngoài sân. Vừa nhìn thấy tôi nó đã phá lên cười.

– Mẹ ơi, có thằng nào đen như than đứng ngoài cổng này.

– Kệ tao.

– Ba tháng không gặp tưởng ai.

– Muốn ăn đòn không?

An cười ha hả rồi ném cho tôi quả ổi vừa hái.

– Đi bộ đội về nhìn già thêm mấy tuổi.

– Còn mày vẫn ngu như ngày nào.

Tiếng cười vang khắp khoảng sân nhỏ. Bầu không khí ngượng ngùng ban đầu cũng dần biến mất. Mọi thứ lại giống như những ngày trước khi tôi lên đường.

***

Chiều xuống chậm rãi trên mặt ao trước nhà. Chiếc quạt cây cũ trong hiên vẫn quay đều, phát ra những tiếng lạch cạch quen thuộc. Tôi ngồi kể chuyện trong đơn vị. Chuyện hành quân. Chuyện huấn luyện. Chuyện bị phạt chống đẩy vì gấp chăn không đạt. An nghe được một lúc thì đứng dậy phủi quần.

– Tao ra ngoài có việc tí.

Tôi nhìn nó.

Nó nhìn tôi.

Rồi nhếch mép cười đầy ẩn ý.

– Việc gì?

– Việc người lớn.

– Cút.

An cười lớn rồi dắt xe đi mất.

Khoảng sân bỗng yên tĩnh hơn rất nhiều.

Chỉ còn tôi và em.

***

Gió từ mặt ao thổi vào mát rượi. Chi ngồi đối diện, hai tay ôm cốc nước chè xanh vừa pha. Ánh nắng cuối ngày hắt lên mái tóc em thành một màu vàng nhạt rất đẹp.

– Trong đó có vất vả không anh?

Em hỏi nhỏ.

Tôi nhìn mặt ao phía trước rồi khẽ gật đầu.

– Có chứ.

– Thế sao lần nào gọi điện anh cũng bảo bình thường?

Tôi cười.

– Anh sợ em lo.

Chi cúi đầu nhìn xuống cốc nước trong tay. Khóe môi khẽ cong lên. Một lúc lâu sau em mới nói.

– Nhưng em vẫn lo mà.

Câu nói nhẹ như gió.

Vậy mà khiến tim tôi rung lên một nhịp.

***

Lúc trời bắt đầu nhá nhem, tôi chống tay lên thành ghế rồi nhìn sang em.

– Đi ăn chè không?

Chi ngẩng đầu.

– Ở đâu?

– Anh không biết.

– Không biết mà cũng rủ.

Tôi bật cười.

– Thì em biết mà.

– Gần trường em có quán.

– Thế đi.

Em cười.

Nụ cười khiến cả buổi chiều trở nên sáng hơn.

***

Con đường ra trường Quảng Xương 2 ngập trong ánh đèn vàng vừa lên. Hai chiếc xe đạp lăn bánh song song giữa làn gió mát đầu thu. Thỉnh thoảng tôi lại quay sang nhìn em. Không phải vì sợ em biến mất. Chỉ là ba tháng qua tôi đã quen với việc nhớ em qua những lá thư, nên lúc này được nhìn thấy em thật sự vẫn có cảm giác không chân thực lắm.

Quán chè nằm ven đường, nhỏ và đơn sơ. Vài bộ bàn ghế nhựa đặt dưới bóng cây bàng. Ánh đèn tuýp trắng hắt xuống mặt đường loang loáng.

– Em ăn gì?

– Chè bưởi.

– Thế anh cũng ăn chè bưởi.

Chi bật cười.

– Anh ăn được đâu.

– Sao biết?

– Em còn lạ gì anh nữa.

Cuối cùng tôi vẫn gọi chè thập cẩm.

Rồi ăn liền bốn cốc.

Đến cốc thứ tư thì Chi cười đến mức phải đặt thìa xuống bàn.

– Anh đi bộ đội về hay bị bỏ đói thế?

– Ngon thật mà.

– Em chưa thấy ai ăn chè bốn cốc cả.

– Hôm nay thấy rồi.

Tiếng cười của em vang lên trong buổi tối đầu thu dịu mát ấy. Nhiều năm sau tôi vẫn nhớ rất rõ. Không phải vì bốn cốc chè. Mà vì đó là lần đầu tiên sau nhiều tháng xa nhau, tôi lại được nghe em cười ở khoảng cách gần như thế.

***

Đến cổng nhà, em xuống xe rồi đứng lại dưới tán ổi trước sân. Gió từ mặt ao thổi qua làm vài sợi tóc trước trán khẽ bay.

– Mai anh lại sang nhé.

– Ừ.

– Đừng lại biến mất ba tháng nữa.

Tôi bật cười.

– Anh cũng không muốn đâu.

Em cười theo rồi quay người đi vào trong. Tôi đứng nhìn theo cho đến khi cánh cửa khép lại mới chậm rãi quay xe ra về.

***

Đêm hôm đó, tôi nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình. Chiếc quạt trần quay chậm phía trên đầu. Ngoài cửa sổ, tiếng dế kêu rả rích trong vườn. Điện thoại rung lên khi đồng hồ đã gần mười một giờ.

Màn hình sáng lên.

Là tin nhắn của em.

“Em cứ tưởng ba tháng sẽ trôi nhanh.”

Tôi đọc xong còn chưa kịp trả lời thì một tin nhắn khác đã tới.

“Nhưng hóa ra em nhớ anh nhiều hơn em nghĩ.”

Tôi nhìn hai dòng chữ ấy thật lâu. Ngoài kia, gió đêm vẫn thổi qua những rặng tre cuối xóm. Một cảm giác ấm áp lặng lẽ lan ra trong lồng ngực.

Ngón tay tôi chậm rãi nhấn từng phím.

“Anh cũng thế.”

Tin nhắn gửi đi.

Rồi tôi đặt điện thoại xuống cạnh gối.

Đêm đầu tiên trở về quê sau ba tháng quân ngũ, tôi ngủ ngon hơn tất cả những đêm trước đó. Bởi tôi biết, nơi mình nhớ nhất vẫn còn nguyên ở đó.

Và người mình nhớ nhất cũng vậy.

Chương trước
Chương sau

Bình luận 0

Bạn là người đầu tiên đọc đến đây?

Có chi tiết nào khiến bạn bất ngờ không?