Chương 3: Tiếng chuông tin nhắn lúc nửa đêm

Cập nhật: 22:14 - 05/06/20261,290 từLượt xem: 5

Từ sau lần nhắn tin đầu tiên, tôi bắt đầu có một thói quen rất khó bỏ.

Cứ ăn cơm tối xong là lại nhìn điện thoại.

Ngày ấy điện thoại chẳng thông minh như bây giờ. Cái Nokia cũ của tôi ngoài nhắn tin với gọi điện thì gần như chẳng có gì để nghịch. Ấy vậy mà tối nào tôi cũng cầm lên đặt xuống không biết bao nhiêu lần.

Chỉ để chờ một cái tin nhắn.

Mà lạ thật.

Ban ngày gặp nhau ngoài đời thì chẳng nói được mấy câu.

Đến tối lại có thể nhắn tới tận khuya.

***

Dạo ấy tôi sang nhà Trường An gần như thành thói quen.

Chiều đi học thêm về, nếu không ngồi quán net với đám Hưng thì kiểu gì cũng tạt qua nhà nó một lúc.

Có hôm An đang tắm ngoài giếng, tôi ngồi một mình ngoài hiên nghe tiếng nước chảy ào ào phía sau nhà.

Chiếc quạt cây cũ vẫn quay chậm chạp ở góc hiên.

Trời tháng sáu nóng hầm hập, gió từ mặt ao thổi vào cũng chỉ đủ làm lay nhẹ mép áo.

Thùy Chi ngồi học bài trong nhà.

Cái bàn học kê sát cửa sổ.

Trên bàn là chiếc đèn học màu xanh đã cũ, loại đèn để bàn phổ biến hồi ấy, bật lên thứ ánh sáng vàng dịu dịu.

Tôi còn nhớ rất rõ hình ảnh đó.

Ánh đèn hắt xuống mái tóc em.

Cuốn vở mở rộng dưới tay.

Thỉnh thoảng em nghiêng đầu cắn nhẹ đầu bút khi nghĩ bài.

Ngoài sân tối om.

Trong nhà chỉ có góc bàn học ấy là sáng.

Có những chiều tôi ngồi ngoài hiên cả tiếng chỉ để nhìn khung cảnh đó.

Mà cũng chẳng hiểu mình nhìn để làm gì.

An từ ngoài giếng đi vào, vừa lau đầu vừa chửi:

– Mày sang đây chơi hay sang đây ngồi làm tượng?

Tôi đá chân nó.

– Im mẹ mồm.

Chi trong nhà nghe thấy thì bật cười khẽ.

Tiếng cười nhỏ xíu.

Nhưng đủ làm tôi thấy vui nguyên buổi tối.

***

Hồi đó tôi vẫn mê net.

Mấy quán gần trường chiều nào cũng kín học sinh mặc áo đồng phục. Mùi thuốc lá, mùi mì tôm úp với tiếng bàn phím lách cách trộn lẫn vào nhau thành thứ âm thanh rất đặc trưng của tuổi học trò những năm ấy.

Tôi có thể ngồi bắn Half-Life hay Đột Kích tới tối muộn.

Nhưng dù chơi gì, đến khoảng mười giờ đêm là bắt đầu mất tập trung.

Chỉ muốn về nhà.

Về để nhắn tin.

Có hôm thằng Hưng đang combat thì tôi đứng dậy lấy xe.

Nó gào phía sau:

– Đang hay mà về sớm thế?

– Buồn ngủ.

– Mày từ bao giờ biết buồn ngủ trước mười hai giờ?

Tôi cười cười không đáp.

Thật ra lúc ấy chỉ sợ em nhắn mà mình trả lời chậm.

***

Đêm mùa hè ở quê yên tĩnh lắm.

Sau mười một giờ gần như cả xóm đã ngủ.

Chỉ còn tiếng côn trùng ngoài đồng với tiếng chó sủa vọng đâu đó rất xa.

Tôi nằm trên giường, điện thoại đặt ngay cạnh gối.

Cứ vài phút lại mở ra xem.

11 giờ 47.

Chưa có tin nhắn.

11 giờ 52.

Vẫn chưa có.

Tôi đang định úp điện thoại xuống thì màn hình sáng lên.

“Anh đang làm gì đấy?”

Tôi bật dậy ngay.

Ngón tay bấm nhanh đến mức suýt gõ nhầm.

“Anh chuẩn bị đi ngủ.”

Tin nhắn gửi đi chưa đầy nửa phút máy đã rung tiếp.

“Anh ngủ sớm thế.”

Tôi cười một mình.

Ngày ấy thích một người đơn giản thật.

Chỉ cần một dòng tin nhắn thôi cũng đủ vui cả tối.

Từ hôm đó, gần như đêm nào chúng tôi cũng nhắn.

Ban đầu còn ngại.

Sau quen dần thì chuyện gì cũng kể.

Tôi kể chuyện đi đá bóng bị ngã rách quần.

Kể chuyện bị mẹ chửi vì đi net quá nhiều.

Kể chuyện hồi bé trèo cây ổi ngã xuống ao nhà bác hàng xóm.

Em thì kể chuyện lớp học.

Kể chuyện con bạn cùng bàn ngủ gật bị giáo viên gọi lên bảng.

Có hôm đang nhắn, em tự nhiên mất hút gần nửa tiếng.

Tôi nằm nhìn màn hình điện thoại, bấm mở danh bạ rồi lại thoát ra.

Đúng lúc định cất máy thì tin nhắn tới.

“Em ngủ quên.”

Tôi phì cười.

Con gái gì mà nói chuyện cũng ngủ quên được.

***

Một tối mất điện.

Cả xóm tối om.

Trong phòng nóng hầm hập đến ngột ngạt.

Tôi mang chiếu ra hiên tầng hai nằm, tay phe phẩy cái quạt mo làm từ bẹ cau.

Xa xa chỉ còn tiếng côn trùng ngoài đồng với tiếng chó sủa vọng từ đầu xóm.

Điện thoại rung.

“Bên anh có mất điện không?”

“Có.”

“Bên em nóng quá.”

Tôi nhắn qua nhắn lại với em gần bốn mươi phút thì ngón tay bắt đầu mỏi thật.

Màn hình điện thoại sáng lên giữa bóng tối.

Tin nhắn cuối cùng hiện ra:

“Nhắn nhiều mỏi tay quá anh ơi.”

Tôi nhìn dòng chữ đó rất lâu.

Tim tự nhiên đập nhanh hơn bình thường.

Rồi chẳng hiểu lấy đâu ra can đảm, tôi bấm gọi.

Tiếng tút kéo dài.

Một giây.

Hai giây.

Đến giây thứ năm đầu dây bên kia mới bắt máy.

– Alo…

Giọng em nhỏ xíu.

Đầu dây bên kia rất yên.

Tôi nghe thấy cả tiếng dế kêu ngoài vườn.

Tự nhiên tôi quên sạch mình định nói gì.

– Ờ…

Im lặng mấy giây.

Tim tôi đập nhanh đến mức chính mình còn nghe rõ.

– Anh chưa ngủ à?

– Nóng quá không ngủ được.

– Em cũng thế.

Lại im lặng.

Tôi chưa bao giờ thấy cuộc gọi nào khó nói chuyện như thế.

Nhưng cũng chưa cuộc gọi nào khiến mình hồi hộp đến vậy.

Một lúc sau em bật cười khẽ.

– Sao tự nhiên anh gọi thế?

– Thì…

Tôi gãi đầu dù biết em chẳng nhìn thấy.

– Em bảo nhắn mỏi tay còn gì.

Đầu dây bên kia cười nhỏ.

Tiếng cười nhẹ như gió đêm ngoài đồng.

Từ lúc đó cuộc nói chuyện mới tự nhiên hơn một chút.

Tôi hỏi:

– Mai em có đi học thêm không?

– Có.

– Mấy giờ?

– Chiều em mới đi.

– Ừ.

Rồi hai đứa lại kể mấy chuyện linh tinh.

Phần lớn đều là tôi nói nhảm.

Em nghe rồi lâu lâu cười một chút.

Có lúc cả hai cùng im lặng nhưng chẳng ai tắt máy trước.

Đêm càng về khuya càng yên tĩnh.

Tiếng côn trùng ngoài đồng nghe rõ mồn một.

Đến gần hai giờ sáng, đầu dây bên kia bỗng im hẳn.

Tôi gọi nhỏ:

– Em?

Không có tiếng trả lời.

– Em ngủ rồi à?

Vẫn im lặng.

Chỉ còn tiếng thở rất nhẹ qua điện thoại.

Tôi áp máy lên tai, nghe thật lâu rồi bật cười.

Con bé này đúng là kỳ lạ thật.

Nói chuyện chưa được bao lâu đã ngủ quên.

Tôi không tắt máy ngay.

Cứ để vậy gần mười phút.

Đến lúc màn hình hiện cảnh báo pin yếu mới khẽ bấm kết thúc cuộc gọi.

Ngoài trời đã gần sáng.

Xa xa có tiếng gà gáy đầu xóm.

Tôi nằm nhìn màn hình điện thoại hiện thời lượng cuộc gọi.

2 giờ 13 phút.

Rồi tự nhiên cười một mình trong bóng tối.

Lần đầu tiên trong đời… tôi bắt đầu mong trời tối nhanh hơn cả ban ngày.

Chương trước
Chương sau

Bình luận 0

Bạn là người đầu tiên đọc đến đây?

Có chi tiết nào khiến bạn bất ngờ không?