Từ sau cuộc gọi đêm hôm mất điện ấy, mối quan hệ giữa tôi và Thùy Chi dường như bước sang một khoảng khác.
Không phải kiểu thay đổi rõ rệt đến mức ai nhìn vào cũng nhận ra. Chúng tôi vẫn là anh em quen biết qua Trường An, vẫn gặp nhau trong những buổi chiều đầy nắng ở ngôi nhà nằm cuối con đường làng. Chỉ là mọi thứ tự nhiên hơn trước rất nhiều.
Tôi sang nhà An không còn cảm giác lúng túng như những ngày đầu nữa. Có hôm An còn chưa đi học về, tôi vẫn dựng xe ngoài sân rồi ngồi ngoài hiên nói chuyện với Chi như một chuyện hết sức bình thường.
Mà cũng lạ thật.
Nhắn tin với nhau thì đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Từ bài kiểm tra Toán, bài văn sắp phải nộp, đến chuyện con chó nhà ai mới đẻ hay cây nhãn đầu ngõ năm nay sai quả. Thế nhưng gặp nhau ngoài đời, cả hai lại chẳng nói được bao nhiêu.
Phần lớn là tôi nói.
Em ngồi nghe.
Thỉnh thoảng cười.
Thế thôi.
Chiều hôm ấy, khi tôi đạp xe sang nơi quen thuộc, Thùy Chi đang ngồi ngoài hiên gọt ổi. Trên chiếc ghế nhựa thấp là cái đĩa nhôm đã xếp sẵn mấy miếng ổi xanh. Những quả ổi vừa hái từ cây trước ngõ vẫn còn dính nhựa trắng nơi cuống. Nắng cuối ngày xuyên qua hàng cau ngoài sân, rơi xuống nền gạch những mảng sáng loang lổ.
Nghe tiếng chân tôi, em ngẩng đầu lên.
– Anh An chưa về đâu.
– Anh biết mà.
Tôi dựng xe cạnh gốc ổi rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Em lại cúi xuống tiếp tục gọt.
Con dao nhỏ trong tay thoăn thoắt lướt trên lớp vỏ xanh. Tôi nhìn một lúc rồi buột miệng:
– Em gọt kiểu gì mà còn nhiều vỏ thế?
Chi ngước lên nhìn tôi.
– Anh giỏi thì anh gọt đi.
– Đưa đây cho anh.
Tôi chìa tay ra nhận lấy con dao cùng quả ổi, cố tỏ vẻ rất thành thạo.
Nhưng sự thật thì chỉ được đúng hai vòng.
Một mảng vỏ to tướng đứt luôn theo phần thịt quả.
Chi bật cười.
Đôi mắt cong lên dưới ánh nắng chiều.
– Ghê chưa.
– Tại dao cùn.
– Anh đổ tại nhanh thật.
Tôi cũng cười theo.
Gió từ mặt ao sau nhà thổi tới mang theo mùi nước ngai ngái quen thuộc của làng quê. Chiếc quạt cây cũ trong nhà vẫn đều đặn phát ra tiếng lạch cạch mỗi lần quay hết một vòng. Xa xa, tiếng trẻ con gọi nhau ngoài ngõ vọng lại giữa buổi chiều đang chậm rãi trôi qua.
Chi chống cằm nhìn tôi loay hoay với quả ổi một lúc rồi hỏi:
– Hôm qua anh lại đi net à?
Tôi khựng tay.
– Sao em biết?
– Em nghe anh An bảo mẹ anh đi tìm ngoài quán.
Tôi ho khan một tiếng.
– Có tí thôi.
– Anh chơi suốt không chán à?
– Vui mà.
– Em thấy nhức đầu.
– Vì em không biết chơi thôi.
Chi lắc đầu cười.
Một sợi tóc trước trán bị gió thổi bay khẽ.
Tôi nhìn em rồi bất giác thấy buổi chiều hôm đó yên bình đến lạ. Yên đến mức tiếng lá cây xào xạc cũng nghe rõ. Yên đến mức tôi chỉ mong mặt trời xuống chậm thêm một chút để được ngồi ở đó lâu hơn.
***
Khoảng thời gian ấy, tôi bắt đầu quen với việc trong mỗi ngày đều có hình bóng của em xuất hiện đâu đó.
Lúc thì ngồi ngoài hiên học bài dưới ánh đèn huỳnh quang trắng nhạt.
Lúc đứng cạnh giếng nước rửa rau giúp mẹ.
Lúc ngồi trước cửa nhặt đỗ trong cái rổ nhựa màu xanh đã bạc màu theo năm tháng.
Mọi thứ đều bình thường.
Nhưng vì là em nên bỗng trở nên đặc biệt.
Có tối tôi với An ngồi xem bóng đá trong phòng khách. Chiếc tivi CRT cũ phát ra thứ ánh sáng xanh xanh quen thuộc. Bình luận viên trên VTV3 đang gào khản cổ sau một pha dứt điểm sát khung thành.
Đúng lúc ấy, Chi từ trong bếp mang ra một đĩa lạc rang.
Tôi tiện miệng trêu:
– Em rang kiểu gì mà đen thui thế?
Em đặt đĩa xuống bàn.
– Không ăn thì thôi.
– Ai bảo không ăn.
Miệng nói vậy nhưng tay tôi bốc liên tục.
Chi nhìn rồi bật cười.
– Anh đúng tham ăn thật.
An ngồi bên cạnh chen vào:
– Mày tưởng nó sang đây vì tao à?
Tôi lập tức đá mạnh vào chân nó dưới gầm bàn.
– Im mẹ đi.
An rú lên một tiếng.
Còn Chi cúi đầu cười đến run cả vai.
Tôi nhìn em cười.
Đến khi tiếng hò reo trên tivi vang lên báo có bàn thắng, tôi mới giật mình nhận ra mình chẳng biết đội nào vừa ghi bàn nữa.
***
Cuối tháng bảy năm ấy, một buổi chiều nắng nhạt, An nhờ tôi chở hai anh em ra chợ mua ít đồ.
Xe đạp của nó bị thủng săm từ sáng.
Tôi đứng ngoài cổng nhìn chiếc xe của mình rồi nhìn lại hai anh em.
– Chở kiểu gì bây giờ?
An tỉnh bơ như thể chuyện đó hết sức bình thường.
– Tao ngồi yên sau.
Nó quay sang Chi.
– Còn mày ngồi phía trước.
Tôi quay phắt lại.
– Điên à?
An cười hề hề.
– Chứ xe mày chở được mấy người nữa?
Cuối cùng vẫn phải chở.
Tôi ngồi phía sau tay lái.
Chi ngồi nghiêng trên thanh ngang phía trước.
Còn An chiếm trọn cái yên sau.
Con đường bê tông chạy giữa làng vẫn còn hằn những vệt nắng cuối ngày. Hai bên là những hàng rào chè tàu được cắt tỉa vuông vức. Mấy bụi hoa giấy trước cổng nhà ai nở đỏ rực. Xa xa, tiếng loa phát thanh xã vang lên bản tin chiều quen thuộc.
Tôi đạp xe.
Cố gắng giữ cho bánh xe đi thật thẳng.
Nhưng lòng mình thì chẳng thẳng nổi.
Mái tóc Chi thỉnh thoảng bị gió thổi bay ngược về phía sau, khẽ chạm vào cằm tôi. Mùi dầu gội quen thuộc thoảng qua trong không khí khiến đầu óc tôi rối tung.
An phía sau vẫn huyên thuyên không ngừng.
– Đạp nhanh lên.
– Mày nặng chết còn giục.
– Có hai người thôi mà than.
– Thế xuống đi rồi biết.
Chi bật cười.
Tiếng cười nhỏ xíu hòa vào tiếng xích xe lạch cạch trên đường làng.
Tôi không hiểu vì sao lúc ấy lại có một suy nghĩ rất ngớ ngẩn.
Tôi chỉ mong con đường từ nhà ra chợ dài thêm một chút nữa.
Chỉ thêm một chút thôi.
***
Mua đồ xong, cả ba vừa bước ra khỏi khu chợ thì trời bất ngờ đổi màu.
Những đám mây đen từ đâu kéo tới rất nhanh.
Mới đầu chỉ là vài hạt mưa lất phất.
Rồi chưa đầy một phút sau, cả khoảng trời trắng xóa.
Mưa mùa hè ở quê luôn đến bất ngờ như thế.
Tiếng nước đập xuống mái tôn vang lên ầm ầm. Người bán hàng vội vàng kéo bạt. Người đi đường hối hả tìm chỗ trú.
An nhìn trời rồi chửi thề:
– Chết thật.
Tôi vội kéo xe đạp vào sát mái hiên của một nhà thuốc bên đường.
Mưa mỗi lúc một lớn.
Gió cuốn hơi nước lạnh buốt tạt sâu vào bên trong.
Chi đứng sát phía trong hiên, ôm túi đồ trước ngực. Mái tóc hơi ẩm. Vai áo cũng đã lấm tấm những vệt nước mưa.
Không hiểu nghĩ gì, tôi vô thức dịch người ra phía ngoài.
Đứng chắn đúng hướng gió đang tạt tới.
Đến khi nhận ra thì một bên vai áo đã ướt sũng.
Chi ngẩng đầu nhìn tôi.
– Anh ướt rồi kìa.
– Có tí thôi.
– Đứng vào trong đi.
– Không sao.
Tôi quay mặt nhìn ra đường.
Nước mưa trắng xóa trước mắt.
Nhưng thứ khiến tôi bối rối lại là ánh mắt của người đứng phía sau.
Một lúc sau, tôi cảm thấy tay áo mình bị kéo khẽ.
– Anh lau đi.
Tôi quay lại.
Chi đang đưa cho tôi một gói khăn giấy vừa mua trong túi đồ.
Những ngón tay em hơi lạnh vì dính nước mưa.
Khoảnh khắc đầu ngón tay vô tình chạm vào tay tôi, tim trong lồng ngực bỗng đập mạnh đến kỳ lạ.
Mạnh đến mức tôi nghe rõ từng nhịp.
Đó là cảm giác mà trước đây tôi chưa từng có với bất kỳ ai.
Chưa từng.
***
Tối hôm ấy, tôi về nhà khi cơn mưa đã ngớt.
Con đường làng còn đọng đầy những vũng nước nhỏ phản chiếu ánh đèn vàng từ các ngôi nhà hai bên.
Mẹ vừa thấy tôi bước vào cửa đã hỏi:
– Lại đi đâu giờ mới về?
– Con đi chơi thôi.
Tôi trả lời qua loa rồi lên phòng.
Ngoài trời, mưa vẫn lộp bộp trên mái ngói.
Gió đêm mang theo hơi đất ẩm sau cơn mưa len qua khe cửa sổ.
Tôi nằm xuống giường.
Mở chiếc điện thoại quen thuộc.
Trong hộp thư đến vẫn còn tin nhắn em gửi từ trước.
“Anh ngủ chưa?”
Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình hắt lên trần nhà tối.
Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Rồi không hiểu sao trong đầu lại hiện lên từng hình ảnh của buổi chiều hôm nay.
Chi ngồi trước thanh ngang xe đạp.
Mái tóc bị gió thổi rối.
Tiếng cười khẽ trên con đường làng đầy nắng.
Và bàn tay lạnh vì nước mưa dưới mái hiên chật hẹp giữa cơn giông mùa hạ.
Ngoài kia, tiếng mưa vẫn đều đều rơi xuống khu vườn sau nhà.
Còn trong căn phòng nhỏ, trái tim của một thằng con trai mười bảy tuổi lại đập nhanh như thể vừa khám phá ra một bí mật lớn nhất đời mình.
Đến lúc ấy tôi mới thật sự hiểu.
Không phải rung động thoáng qua.
Không phải cảm giác thích thú nhất thời.
Mà là thích.
Thích thật rồi.
Thích cô gái có nụ cười nhẹ như gió chiều bên mặt ao năm ấy.
Bình luận 0
Bạn là người đầu tiên đọc đến đây?
Có chi tiết nào khiến bạn bất ngờ không?