Sau khi trở về từ Sài Gòn, cuộc sống của tôi dường như quay lại đúng vị trí cũ của nó. Buổi sáng vẫn là tiếng loa phát thanh của xã vang lên từ đầu làng, đều đều phát những bản tin quen thuộc về sản xuất, mùa vụ và các thông báo địa phương. Ngoài sân, cây bưởi trước nhà vẫn đổ bóng xuống khoảng sân gạch đỏ. Những người hàng xóm vẫn đạp xe ngang qua cổng mỗi sáng. Những đứa trẻ vẫn chạy đuổi nhau ngoài ngõ mỗi buổi chiều. Mọi thứ đều giống hệt như trước ngày tôi bước lên chuyến xe Bắc Nam vào Sài Gòn. Chỉ có tôi là khác.
Những ngày đầu tiên, tôi vẫn giữ thói quen thức khuya. Có lẽ vì suốt nhiều tháng ôn thi trong phòng trọ nhà bác ở Thủ Đức, đồng hồ sinh học đã thay đổi từ lúc nào không biết. Đêm xuống, khi cả nhà đã ngủ, tôi vẫn nằm nhìn trần nhà. Chiếc quạt trần quay chậm chạp trên đầu phát ra những tiếng kẽo kẹt quen thuộc. Ngoài vườn, tiếng côn trùng rả rích kéo dài đến tận khuya. Tôi cầm điện thoại lên, mở màn hình rồi lại đặt xuống. Thời gian trôi qua chậm chạp đến mức nhiều khi nhìn đồng hồ mới thấy chỉ mới hơn mười phút.
Sáng hôm sau, mẹ lại gọi từ dưới bếp.
– Nam, xuống ăn sáng đi con.
– Vâng.
Tôi đáp vọng xuống rồi tiếp tục nằm thêm một lúc nữa.
Mười phút.
Hai mươi phút.
Có hôm gần trưa mới lững thững bước xuống nhà.
Mẹ chỉ nhìn tôi một cái rồi đặt bát cơm lên bàn.
– Cơm nguội cả rồi.
– Con không đói lắm.
– Không đói cũng phải ăn.
Tôi ngồi xuống, gắp vài miếng thức ăn rồi lại thôi. Mẹ không hỏi thêm gì về chuyện thi cử nữa. Có lẽ mẹ hiểu. Hoặc cũng có thể mẹ đang chờ tôi tự mở lời. Nhưng tôi không biết phải nói gì. Ngay cả bản thân mình lúc ấy cũng không biết tiếp theo nên làm gì.
Những ngày ấy trôi qua lặng lẽ như vậy.
Không có kế hoạch.
Không có mục tiêu.
Không có điểm đến.
Buổi sáng thức dậy.
Buổi chiều ngồi ngoài hiên.
Buổi tối lại thức khuya.
Tôi giống như người vừa đi hết một con đường rất dài, nhưng khi tới nơi mới phát hiện trước mặt mình chẳng có gì cả.
Điều kỳ lạ nhất là dù đã chia tay, Chi vẫn xuất hiện trong cuộc sống của tôi mỗi ngày.
Không phải bằng tin nhắn.
Không phải bằng những cuộc gọi.
Mà bằng Facebook.
Tài khoản của em vẫn nằm ở đó, ngay trong danh sách bạn bè. Thỉnh thoảng khi mở Facebook, tôi lại thấy một bức ảnh mới hiện lên trên bảng tin. Có khi là ảnh chụp cùng bạn học trong sân trường. Có khi là ảnh cả lớp đứng trước một phòng thực hành nào đó. Có hôm chỉ là một tấm hình chụp bầu trời Hải Phòng sau cơn mưa.
Tôi không bấm thích.
Không bình luận.
Không nhắn tin.
Chỉ nhìn.
Rồi kéo xuống.
Nhưng vài phút sau lại kéo lên xem lần nữa.
Có những bức ảnh tôi mở ra rồi nhìn rất lâu. Không phải vì trong ảnh có gì đặc biệt. Chỉ đơn giản là em đang đứng ở đó. Vẫn nụ cười quen thuộc ấy. Vẫn mái tóc ấy. Vẫn là người con gái tôi đã yêu suốt nhiều năm trời.
Khoảng cách giữa Hải Phòng và Thanh Hóa không xa đến mức không thể gặp.
Nhưng khoảng cách giữa người yêu cũ và người yêu hiện tại đôi khi lại xa hơn rất nhiều.
Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết em có vào Facebook của tôi giống như cách tôi vẫn âm thầm vào trang cá nhân của em hay không.
Rồi lại tự cười.
Có những câu hỏi biết rõ sẽ không có đáp án.
***
Một buổi chiều cuối tháng, tôi được đám bạn cũ gọi ra quán nước đầu làng.
Quán vẫn nằm dưới gốc bàng quen thuộc. Mấy bộ bàn ghế nhựa xếp lộn xộn bên cạnh chiếc tủ kính đã bạc màu theo thời gian. Chủ quán vẫn là bác gái ngày trước hay bán nước cho chúng tôi mỗi lần tan học.
Ngồi quanh chiếc bàn nhỏ là những gương mặt quen thuộc từ thời cấp ba.
Nhưng câu chuyện giờ đã khác.
– Tháng sau tao đi Bình Dương làm rồi.
Một đứa vừa nói vừa châm thuốc.
– Công ty người quen giới thiệu à?
– Ừ.
Một thằng khác cười.
– Tao thì sắp đi học nghề điện lạnh.
– Học ở đâu?
– Trên thành phố.
Người còn lại nhấp ngụm trà đá.
– Nhà tao làm hồ sơ xuất khẩu lao động rồi.
Cả đám quay sang nhìn.
– Thật à?
– Chắc năm sau đi.
Những câu chuyện cứ thế tiếp tục.
Người đi làm.
Người học nghề.
Người chuẩn bị đi xa.
Ai cũng đang có một hướng đi cho riêng mình.
Tôi ngồi im nghe hết.
Ly nước trước mặt đã tan gần hết đá tự lúc nào.
Một cơn gió từ cánh đồng thổi qua làm những chiếc lá đa phía trên đầu khẽ rung lên.
Lần đầu tiên tôi nhận ra điều khiến mình khó chịu không phải là chuyện thi trượt.
Mà là cảm giác đứng yên.
Không ai chê trách tôi.
Không ai cười nhạo tôi.
Nhưng chính điều đó lại khiến tôi thấy áp lực hơn bất cứ lời phê phán nào.
Bởi khi nhìn quanh, tôi nhận ra mọi người đều đang bước tiếp.
Chỉ có mình tôi vẫn đứng ở chỗ cũ.
***
Tối hôm ấy, khi tôi đang ngồi ngoài hiên nhà thì điện thoại bất ngờ rung lên.
Màn hình sáng lên trong bóng tối.
Tôi cúi xuống nhìn.
Tim bỗng đập lệch mất một nhịp.
Tên em hiện lên.
Tôi nhìn màn hình vài giây.
Rồi mới bấm nghe.
– Alo.
Đầu dây bên kia im lặng một chút.
– Anh đang làm gì đấy?
Tôi ngẩng đầu nhìn khoảng trời tối phía trên mái nhà.
– Anh không làm gì.
– Vâng.
Lại là một khoảng lặng ngắn.
Cả hai đều có vẻ không biết nên bắt đầu từ đâu.
– Dạo này anh thế nào?
– Anh bình thường.
– Vâng.
– Còn em?
– Em cũng bình thường.
Tiếng xe máy chạy ngang ngoài đường vọng vào rồi nhanh chóng xa dần.
Ở đầu dây bên kia, tôi nghe thấy tiếng quạt quay đều đều.
Âm thanh quen thuộc đến mức khiến lòng người chùng xuống.
– Học hành thế nào rồi?
– Vẫn thế thôi.
– Bận không?
– Cũng hơi.
– Ừ.
Cuộc trò chuyện kéo dài chưa tới mười phút.
Không ai nhắc tới chuyện chia tay.
Không ai nhắc tới những cuộc cãi vã.
Không ai hỏi còn yêu hay không.
Nhưng kỳ lạ thay, chính sự bình thường ấy lại khiến tôi khó chịu hơn cả.
Khi cuộc gọi kết thúc, tôi vẫn ngồi nguyên trên bậc thềm rất lâu.
Điện thoại đã tối màn hình từ lúc nào.
Ngoài sân, ánh trăng non đầu tháng lặng lẽ treo trên những tán cây.
Tôi nhớ giọng nói vừa rồi.
Nhớ cách em ngập ngừng trước mỗi câu hỏi.
Nhớ cả khoảng lặng giữa hai người.
Và lần đầu tiên sau nhiều tuần, tôi phải thừa nhận với chính mình một điều.
Tôi vẫn còn yêu em.
Nhiều hơn những gì tôi tưởng.
***
Đêm hôm đó, khi cả nhà đang ngồi ngoài sân hóng mát, bố bất ngờ lên tiếng.
– Giờ con tính thế nào?
Tôi ngẩng lên.
– Gì cơ bố?
– Tương lai ấy.
Bố đặt chén trà xuống bàn.
– Thi không được thì tính đường khác.
– Không thể ngồi mãi được.
Tôi nhìn xuống khoảng sân trước mặt.
Những viên gạch cũ phản chiếu ánh đèn vàng nhạt.
Một con thạch sùng vừa chạy vụt qua bức tường.
Tôi mở miệng định trả lời.
Nhưng rồi lại thôi.
Bởi lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi nhận ra điều khiến mình sợ nhất không phải là mất em.
Mà là tôi hoàn toàn không biết tương lai của mình đang ở đâu.
Bình luận 0
Chương này vẫn đang rất yên tĩnh
Theo bạn tình tiết tiếp theo sẽ diễn ra thế nào?