Chương 23: Ngày trở về

Cập nhật: 23:21 - 10/06/20261,592 từLượt xem: 3

Ngày tôi xuất ngũ đến nhanh hơn tất cả những gì từng tưởng tượng.

Gần hai năm trước, khi bước qua cánh cổng đơn vị với mái đầu cắt ngắn và chiếc ba lô cũ trên vai, tôi đã nghĩ quãng thời gian ấy sẽ dài đến vô tận. Vậy mà sáng hôm đó, khi đứng giữa sân đơn vị nhận lại giấy tờ cá nhân, nhận quyết định xuất ngũ rồi lần lượt bắt tay từng người đồng đội, tôi mới nhận ra hai năm cũng chỉ giống như một cái chớp mắt. Những gương mặt từng cùng tôi đứng gác giữa đêm đông, từng ngồi ăn mì tôm lúc gần sáng, từng thức trắng săn đồ trong Ninja School giờ lần lượt khoác ba lô lên vai để trở về những miền quê khác nhau.

– Về quê nhớ cưới vợ trước tao nhé.

Một thằng trong phòng cười lớn.

– Lo thân mày trước đi.

Tôi cười đáp lại.

Tiếng cười vang lên khắp khoảng sân nhưng chẳng hiểu sao trong lòng vẫn có một khoảng trống rất lạ. Có những cuộc chia tay người ta biết chắc sẽ còn gặp lại. Cũng có những cuộc chia tay mà ngay cả bản thân cũng hiểu rằng sau hôm nay mỗi người sẽ bước sang một hướng khác của cuộc đời.

***

Chiếc xe khách rời Sóc Sơn từ giữa trưa.

Tôi chọn ghế sát cửa sổ rồi tựa đầu nhìn ra ngoài. Những khu công nghiệp, những con đường lớn, những thị trấn lạ lẫm lần lượt trôi ngược về phía sau. Đã rất nhiều lần trong hai năm qua tôi tưởng tượng khoảnh khắc được trở về quê sẽ vui đến thế nào. Thế nhưng khi thật sự ngồi trên chuyến xe ấy, cảm giác rõ nhất lại là sự bình yên.

Không còn tiếng còi báo thức.

Không còn tiếng tập hợp.

Không còn những đêm đứng gác dưới gió lạnh.

Tôi đưa tay sờ lên túi áo theo thói quen rồi bật cười một mình. Hai năm qua mọi thứ gần như đã trở thành nếp sống.

Chiều muộn, khi chiếc xe bắt đầu chạy qua những cánh đồng quen thuộc của Thanh Hóa, lòng tôi bỗng nhẹ đi rất nhiều. Những hàng phi lao ven đường, những mái ngói cũ kỹ, những con sông nhỏ lấp lánh ánh nắng cuối ngày vẫn ở đó. Quê hương chưa từng thay đổi.

Chỉ có chúng tôi là lớn lên.

***

Bố mẹ đứng ở cổng từ lúc nào không biết.

Nhìn thấy tôi dắt ba lô bước xuống xe, mẹ chỉ cười rồi bảo:

– Gầy đi đấy.

Mẹ lên tiếng.

– Vẫn thế mà mẹ.

– Thế cái mặt này là béo à?

Tôi bật cười.

Mâm cơm tối hôm ấy chỉ có vài món rất bình thường. Cá kho. Rau luộc. Bát canh cua. Vậy mà tôi ăn nhiều hơn bất cứ bữa cơm nào trong đơn vị. Ngoài sân, tiếng dế kêu rả rích trong đêm đông. Con sông phía trước nhà vẫn đều đặn chảy qua những tháng năm không ai để ý.

Ăn cơm xong, tôi nằm dài trên chiếc giường cũ trong căn phòng quen thuộc. Trần nhà vẫn vậy. Ô cửa sổ vẫn vậy.

Chỉ là đã rất lâu rồi tôi mới được nằm ở đây.

Điện thoại đặt bên cạnh.

Theo thói quen, tôi mở Facebook.

Bảng tin hiện lên.

Những bài đăng của bạn bè.

Những bức ảnh chụp cuối năm.

Những lời chúc Tết sớm.

Rồi tôi nhìn thấy em.

Một tấm ảnh được đăng từ vài ngày trước.

Em đứng giữa sân trường cùng mấy người bạn đại học. Mái tóc dài hơn trước. Gương mặt cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Nụ cười vẫn như ngày nào nhưng không còn là cô bé lớp mười một năm ấy nữa.

Tôi nhìn rất lâu.

Ngón tay dừng lại trên màn hình.

Khung chat hiện ra.

Con trỏ nhấp nháy.

Rồi cuối cùng tôi lại thoát ra.

***

Những ngày cuối năm ở quê luôn trôi rất nhanh.

Người lớn bận dọn dẹp nhà cửa.

Trẻ con chạy khắp đường làng.

Tiếng máy tuốt lúa, tiếng xe chở đào, tiếng loa phát thanh xã vang lên từ sáng sớm đến tận chiều muộn.

Một buổi chiều, khi tôi đang phụ mẹ sắp lại mấy chậu hoa trước sân thì điện thoại rung lên.

Là An.

– Về lâu chưa?

– Mấy hôm rồi.

– Ừ.

Nó cười.

– Nó cũng về rồi.

Tôi khựng lại vài giây.

Dù biết kiểu gì em cũng về ăn Tết nhưng khi nghe câu ấy từ miệng An, trong lòng vẫn có cảm giác rất khác.

– Về hôm nào?

– Hôm qua.

– Ừ.

– Không sang chơi à?

Tôi nhìn khoảng sân trước mặt.

Gió lạnh cuối năm đang làm những tán lá rung lên nhè nhẹ.

– Để hôm khác.

– Tùy mày.

Nó cười rồi cúp máy.

Nhưng từ lúc đó cho tới tận tối, đầu óc tôi chẳng nghĩ được chuyện gì khác.

***

Hai ngày sau tôi mới sang nhà.

Con đường làng vẫn như ngày trước.

Những hàng tre.

Những bờ rào.

Những ngôi nhà thấp thoáng sau vườn cây.

Tất cả đều quen thuộc đến mức chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể hình dung ra.

Tiếng bác gái vọng từ trong sân khi nhìn thấy tôi.

– Nam sang chơi đấy à cháu?

– Cháu chào bác.

– Vào nhà đi.

Tôi vừa bước lên hiên thì nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra.

Theo phản xạ, tôi ngẩng đầu.

Em đứng ở đó.

Khoảnh khắc ấy rất khó diễn tả.

Không phải kiểu rung động như lần đầu gặp gỡ.

Cũng không phải cảm giác nhớ nhung trong những lá thư ngày trước.

Mà giống như nhìn thấy một phần thanh xuân của mình bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt.

– Anh về rồi à?

Em cười.

Tôi cũng cười.

– Ừ. Anh về rồi.

Chỉ một câu đơn giản như vậy.

Nhưng phải mất rất lâu tôi mới trả lời được.

***

Chiều hôm ấy, tôi ngồi ngoài hiên nói chuyện cùng An và bác gái. Em thỉnh thoảng tham gia vài câu rồi lại đi vào trong nhà. Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức khiến tôi có cảm giác như khoảng thời gian xa cách chưa từng tồn tại.

Cho tới lúc An bị mẹ sai sang nhà hàng xóm giúp việc gì đó.

Ngoài hiên chỉ còn tôi và em.

Gió lạnh từ phía ao thổi vào mang theo mùi bùn đất rất quen thuộc.

Tôi đưa mắt nhìn quanh rồi bất chợt phát hiện một chiếc điện thoại nằm trên kệ gỗ gần bàn học.

Một chiếc điện thoại cũ.

Quá cũ.

Tôi nhận ra ngay.

– Em vẫn giữ cái này à?

Em quay lại nhìn.

– Vâng.

– Anh tưởng bỏ lâu rồi.

Em khẽ cười.

– Nó vẫn dùng được mà.

Tôi cầm chiếc điện thoại lên.

Lớp vỏ đã bạc màu.

Những phím bấm cũng mòn đi theo năm tháng.

Em bước tới rồi lấy pin lắp lại.

Màn hình sáng lên.

Một thứ ánh sáng nhạt quen thuộc.

Tôi bỗng thấy lòng mình chùng xuống.

Em mở hộp thư tin nhắn.

Những dòng chữ cũ hiện ra.

Từng cái tên.

Từng thời gian.

Từng câu nói.

Mọi thứ vẫn còn nguyên.

Tôi lặng người.

– Em vẫn lưu à?

Em không nhìn tôi.

Chỉ khẽ gật đầu.

– Quen rồi.

Tôi kéo xuống.

Một tin nhắn hiện lên.

“Anh ngủ chưa?”

Rồi một tin khác.

“Mai nhớ đi học sớm nhé.”

Một dòng nữa.

“Em nhớ anh.”

Ngoài sân, gió vẫn thổi nhè nhẹ qua những tán cây.

Trong căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng quạt quay đều đều.

Không ai nói gì.

Nhưng chính khoảnh khắc ấy, tôi bỗng hiểu ra một điều.

Nếu thật sự quên.

Sẽ không ai giữ lại một chiếc điện thoại cũ suốt từng ấy năm.

Nếu thật sự hết yêu.

Sẽ không ai giữ lại hàng trăm tin nhắn đã cũ đến vậy.

Tôi ngẩng đầu nhìn em.

Em vẫn đang cúi xuống.

Nhưng khóe môi khẽ cong lên.

Rất nhẹ.

***

Trời tối từ lúc nào không biết.

Ngoài sân đã lên đèn.

An cũng vừa quay về.

Tiếng nói chuyện lại rộn ràng như trước.

Nhưng từ lúc nhìn thấy chiếc điện thoại ấy, trong lòng tôi giống như có thứ gì đó được đánh thức.

Thứ mà tôi đã cố chôn xuống suốt những năm tháng quân ngũ.

Thứ mà tôi từng nghĩ đã mất đi rồi.

Đến lúc chuẩn bị ra về, tôi đứng ngoài cổng.

Em đi theo tiễn.

Con đường làng trước mặt chỉ còn vài ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường.

Tôi im lặng rất lâu.

Lâu đến mức chính mình cũng thấy buồn cười.

Rồi cuối cùng vẫn hỏi.

– Em đi chơi không?

Em ngẩng đầu.

– Giờ này à?

– Ừ.

– Đi đâu được anh?

Tôi nhìn về phía con đường dẫn ra quốc lộ.

– Ra biển.

Em đứng yên vài giây.

Gió đêm khẽ làm mái tóc em bay nhẹ.

Rồi em mỉm cười.

– Vâng.

Tôi cũng cười.

Chiếc xe máy nổ máy giữa màn đêm yên tĩnh.

Con đường phía trước kéo dài trong ánh đèn vàng nhạt.

Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm.

Người con gái ấy lại ngồi phía sau tôi.

Chương trước
Chương sau

Bình luận 0

Chương này vẫn đang rất yên tĩnh

Theo bạn tình tiết tiếp theo sẽ diễn ra thế nào?