CHƯƠNG 17: DƯỚI PHÒNG GIAM

Cập nhật: 00:47 - 17/04/20263,422 từLượt xem: 0

Căn phòng nằm sâu trong lòng căn cứ Lạc Long Quân-01 . Nó có giường nệm êm ái, ánh sáng vàng ấm áp và cả một bộ bàn ghế gỗ tinh xảo.

Nhưng sự tiện nghi đó không giấu nổi cái lạnh lẽo và cô độc, bức tường hợp kim dày đặc và sợi xích sắt đen sì, cứng đến mức máy cắt laser cũng khó để lại dấu vết, đang khóa chặt cổ chân của Nhã Lan vào sàn nhà.

Nhã Lan ngồi trên giường, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không. Cánh tay phải đã mất, chỉ còn lại mỏm cụt dưới lớp băng gạc y tế. Cơn đau không còn như lúc mới bị chặt, nó chuyển sang âm ỉ, râm ran như hàng nghìn con kiến đang bò.

Cạch.

Cửa phòng mở ra. Một người lính trẻ bước vào, tay bưng khay thức ăn bốc khói nghi ngút. Anh ta thuộc nhóm 500 quân tăng viện mới sang.

“Cô… cô dùng bữa đi. Hôm nay có súp gà hầm, tôi đã nhờ nhà bếp làm thật kỹ.”

Tiếng của người lính đi qua bộ chuyển đổi, vang lên trong tai Nhã Lan thành ngôn ngữ mẹ đẻ của nàng. Nhưng ánh mắt của anh ta thì không hề máy móc. Nó tràn ngập sự si mê, đau xót và cả một sự sùng bái mù quáng.

Người lính trẻ tên là Nam. Suốt 1 ngày trực ở đây, anh đã hoàn toàn bị hớp hồn bởi khí chất của người đàn bà này.

Trong mắt Nam, Nhã Lan là một nữ thần bị đọa đày. Anh nhìn làn da trắng như sứ nhưng tái nhợt của nàng, rồi nhìn xuống cái mỏm cụt, trong lòng trào dâng một nỗi căm phẫn khó hiểu với cấp trên.

“Tại sao Thiếu tá Sơn có thể ra tay tàn độc đến thế? Một thiếu nữ xinh đẹp thế này, dù có lỗi lầm gì đi nữa, cũng đâu đáng bị đối xử như vậy?”

“Tôi không hiểu tại sao họ lại đối xử với cô như vậy,” – Nam lẩm bẩm, bàn tay run run đặt khay cơm xuống. Anh lén nhìn làn da trắng sứ và đôi mắt đượm buồn của nàng, cảm thấy sẵn sàng làm bất cứ điều gì để xoa dịu nỗi đau kia.

“Nếu là tôi… tôi sẽ không bao giờ để một sợi tóc của cô bị tổn hại.”

Nhã Lan khẽ ngước mắt lên. Một cái nhìn thoáng qua cũng đủ khiến tim Nam hẫng một nhịp. Nàng không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười — một nụ cười héo hắt như đóa hồng sắp tàn.

Nàng biết rất rõ sức mạnh của nhan sắc mình, và nàng đang dùng nó để lấy lòng thương hại của kẻ đối diện.

“Ngày mai tôi phải đổi ca rồi, nếu cô muốn có thêm đồ ăn hay cần tôi giúp gì thì cứ nói nha. Tôi trực ở đây đến mai, tôi đã xin cấp trên cho tôi ở đây với cô nhưng họ lại không đồng ý.” – Nam rất tiếc hận và oán trách cấp trên tại sao chỉ cho mình trực ở đây có 1 ngày.

“Cảm ơn chàng… nhưng tiểu nữ chỉ muốn một mình. Đừng vì tiểu nữ mà làm khó bản thân với các vị đại nhân kia.” – Nhã Lan yếu ớt nói, ánh mắt ngấn lệ khiến Nam vô cùng thương xót.

Chỉ một câu nói “chàng” và “tiểu nữ”, Nam cảm thấy linh hồn mình như bay bổng. Anh luyến tiếc bước ra khỏi phòng, để lại Nhã Lan trong bóng tối vừa ập đến khi đèn tự động giảm sáng. Nàng nhắm mắt lại.

Ngày 31 Căn Cứ Lạc Long Quân -01, Thung Lũng Chết của Ma Thú Sơn Mạch

Tại khu vực nhà ăn trung tâm của căn cứ, không khí giờ cơm chiều nóng hừng hực theo đúng nghĩa đen. Gần 500 con người thuộc nhóm tăng viện mới sang đang ngồi san sát, tiếng bát đũa va chạm hòa lẫn với tiếng cười nói đầy phấn chấn.

Đối với những quân nhân này, chiến dịch này không đơn giản là một đợt hành quân, mà là một cuộc viễn chinh cấp văn minh.

Ánh mắt ai nấy đều lấp lánh sự tự hào khi nghĩ về việc mình đang đứng ở vị trí tiền tuyến, ghi danh vào sử sách dân tộc với tư cách là những người đầu tiên chinh phục dị giới.

Hơn hết, viễn cảnh về việc gia tăng tu vi, thoát thai hoán cốt để trở thành những “thần tiên” như trong các bộ phim huyền thoại đang ở ngay trước mắt, khiến họ làm việc không biết mệt mỏi.

Nổi bật nhất giữa đám đông là Thượng tá Hoàng trẻ tuổi , anh là người mà Sơn đặc biệt xin từ tổng bộ tại Việt Nam sau cuộc họp ‘Vô Cực’ qua để hỗ trợ, Hoàng là một trường hợp đặc biệt; anh không chỉ là một sĩ quan chỉ huy tài năng mà còn là một “con nghiện” tiên hiệp huyền huyễn chính hiệu, thế là anh được Sơn kì vọng rất cao sau Lâm,  muốn bồi dưỡng anh làm phó chỉ huy căn cứ.

Dù mang quân hàm cao, anh vẫn ngồi bệt cùng anh em lính trẻ, vừa ăn vừa say sưa nói về những cảm nhận sau khi tiêm huyết thanh Z-serum 02.

“Tôi nói thật với các ông, cảm giác linh năng nó chạy trong huyết quản… nó ‘phê’ không khác gì lúc Tiêu Viêm đột phá Đấu Giả trong truyện cả! Hơn thế nữa tôi đã là Đấu Giả rồi hahaha” – Hoàng cười sảng khoái, tay khua khoắt.

Hoàng hâm mộ Tiêu Viêm đến mức có thể đọc làu làu từng chương của Đấu Phá Thương Khung.

Chính vì sự “đồng đạo” này mà anh là người hiếm hoi thấu hiểu được gánh nặng trên vai Sơn. Trong mắt anh, Sơn là người đã mang đến cơ hội thực hiện giấc mơ viển vông cho anh.

“Các chỉ huy nhà mình vất vả lắm, các chú phải cố mà luyện tập. Chúng ta sang đây là để làm chỗ dựa cho chỉ huy, chúng ta phải tu luyện mạnh lên mới có thể chiến đấu chung với chỉ huy!” – Hoàng nhắc nhở đám lính trẻ, giọng đầy tâm huyết.

Thế nhưng, giữa bầu không khí hừng hực khí thế ấy, ở góc khuất, không khí lại trầm lắng.

Ba dãy bàn cuối cùng. 15 người lính ngồi tách biệt, khay cơm bị xới tung. Họ là nhóm được phân công đưa cơm cho Nhã Lan.

“Thằng… à không, Chỉ huy Sơn làm vậy có quá đáng không?” – Một lính trẻ thì thầm, mắt dáo dác.

“Tao nghe nói hôm bắt, cô ấy đã buông kiếm rồi mà vẫn bị cắt tay.”

Nam ngồi im lặng, tay siết chặt cái thìa inox đến mức nó cong đi. Trong đầu cậu, hình ảnh Sơn hiện lên không phải là một vị chỉ huy tài ba, mà là một kẻ gặp thời.

Một gã dân sự ngồi phòng máy lạnh, dùng công nghệ để thỏa mãn sự bạo lực lên một phụ nữ yếu đuối.

“Đừng nói nữa.” – Nam gằn giọng, mắt nhìn xuống khay cơm. “Cấp trên làm gì cũng có lý do… dù cái lý do đó có ‘nhân đạo’ hay không.”

Lời nói nghe thì có vẻ tuân thủ, nhưng giọng điệu lại sặc mùi mỉa mai.

Giữa lúc nhà ăn đang náo nhiệt nhất, cửa tự động mở ra. Hai bóng người bước vào, trên người vẫn còn mặc bộ giáp tác chiến. Đó là Thiếu tá Bình ‘Máy’ và Thiếu tá Thắng ‘Cụt’.

Vì Sơn và Lâm đang bận trực tiếp điều phối việc dung hợp ma hạch cấp 4 nên việc giám sát kỷ luật và hậu cần được giao lại cho hai cánh tay đắc lực này.

Bình ‘Máy’ đưa mắt quét qua một lượt. Với đôi mắt được hỗ trợ bởi kính áp tròng tích hợp AI, anh lập tức nhận thấy sự bất thường.

“Thắng, nhìn dãy bàn cuối bên trái.” – Bình nói khẽ, giọng đều đều như máy móc.

Thắng ‘Cụt’ nhìn theo. Anh thấy Nam và 14 người khác đang lúi húi nhét gói thịt gà vào túi quần, nhận ra là 15 người được phân công đưa cơm cho tù binh.

“Mẹ kiếp. Lại một lũ ‘thương hoa tiếc ngọc’.”

Thắng sải bước đi tới. Tiếng đế giày nện xuống sàn Cộp… Cộp… đầy đe dọa.

“Đứng dậy!”

15 người lính giật mình đứng phắt dậy. Nam đứng thẳng người, mặt lạnh tanh: “Báo cáo Thiếu tá!”

Thắng thò tay móc từ túi quần Nam ra gói thịt gà.

“Cái gì đây? Gom đồ ăn cúng ‘nữ thần’ à?, bộ căn cứ không cho tù binh ăn hay sao mà đến lượt mấy người.”

Nam nhìn thẳng vào mắt Thắng, giọng run run nhưng cứng rắn:

“Báo cáo, tù binh bị thương nặng, ăn uống kham khổ. Tôi chia sẻ khẩu phần của mình. Quân đội ta có chính sách khoan hồng, tôi nghĩ hành động này không vi phạm điều lệnh.”

Bình ‘Máy’ bước tới, giọng đều đều vô cảm:

“Khoan hồng? Cậu nghĩ cô ta là ai? Cô ta là thủ lĩnh đám thổ phỉ đấy. Tay cô ta dính máu nhiều hơn số cơm cậu ăn đấy.”

Anh vô cùng nhức đầu, cứ tưởng phân chia lịch đưa cơm như vậy có thể tránh được mị hoặc của ả ta. Ai ngờ lũ lính mới này vẫn trúng chiêu.

“Báo cáo, đó là quá khứ.” – Nam đáp trả, ánh mắt ánh lên sự thách thức ngầm.

“Hiện tại cô ấy là phế nhân. Cụt tay, xích chân, linh lực bị phong tỏa. Một người phụ nữ trong tình trạng đó thì còn nguy hiểm gì nữa? Hay là…”

Nam dừng lại một nhịp, liếc nhìn xung quanh rồi nói tiếp, lời lẽ sắc bén như dao:

“…Hay là các cấp chỉ huy cảm thấy e ngại một người phụ nữ tàn phế đến mức không dám tháo xích? Tôi nghĩ, một người lính chân chính sẽ không hành hạ kẻ đã ngã ngựa.”

Câu nói này là một cái tát gián tiếp vào mặt Sơn. Nó ám chỉ Sơn hèn nhát, không có tinh thần thượng võ của quân nhân.

Thắng ‘Cụt’ nheo mắt lại. Anh thừa hiểu thằng ranh con này đang chửi xéo ai. Bây giờ anh rất nóng nảy, cứ nghĩ tới cánh tay bị đồng bạn của ả ta làm bị thương và phải chặt đi là anh vô cùng không vui.

“Mày nghĩ mày hiểu thế nào là ‘lính chân chính’ sao?”

Thắng gí sát mặt vào Nam, cánh tay máy rít lên tiếng động cơ thủy lực:

“Mày thắc mắc tại sao chỉ huy Sơn chặt tay nó? Mày thắc mắc tại sao phải xích nó như thú vật?”

Nam im lặng, nhưng ánh mắt ngầm thừa nhận: Đúng, các ngươi hãy giải thích đi. Nếu không giải thích được thì các ngươi chỉ là lũ đồ tể.

Nhưng Thắng không giải thích. Anh nhếch mép cười khinh bỉ:

“Mày không có tư cách để biết. Cái lon binh nhì trên vai mày chưa đủ nặng để nghe lý do đâu.”

Câu trả lời của Thắng như gáo nước lạnh tạt vào mặt Nam và nhóm lính. Không giải thích, tức là áp đặt. Là cường quyền.

“Các cậu chỉ cần biết một điều.” – Bình ‘Máy’ chen vào, giọng lạnh băng. “Nếu hôm đó Chỉ huy Sơn không ‘tàn bạo’ chặt cái tay đó đi, thì cái căn cứ này đã bị con ả đó nuốt chửng rồi. Và các cậu, những kẻ đang thương xót nó, sẽ là những cái xác đầu tiên.”

“Nuốt chửng?” – Nam cau mày. Một người phụ nữ trói gà không chặt thì nuốt chửng kiểu gì? Cậu cho rằng Bình đang dọa nạt, đang phóng đại để che giấu sự thật xấu xí.

“Đủ rồi.” – Bình phất tay, cắt đứt mọi suy nghĩ của Nam. “Kỷ luật cảnh cáo toàn bộ nhóm này. Cắt phiên trực, cấm túc 3 ngày. Từ mai, thay toàn bộ lính gác bằng Robot Alpha. Giải tán!”

Bình và Thắng quay lưng bỏ đi, không thèm ngoái lại. Đối với họ, giải thích với đám lính mới này là thừa thãi và vi phạm nguyên tắc bảo mật.

Họ không thể nói rằng: Con ả đó suýt nữa đã dùng mị thuật tẩy não cả ban chỉ huy.

Đám đông tản ra. Nhưng Nam vẫn đứng đó, tay nắm chặt. Sự im lặng và từ chối giải thích của cấp trên càng làm cậu tin vào giả thuyết của mình: Họ không có lý do chính đáng. Họ chỉ đang lấp liếm cho sự tàn độc của Chỉ huy Sơn.

“Họ không dám nói…” – Nam thì thầm với nhóm bạn, giọng run lên vì giận dữ kìm nén. “Họ sợ sự thật bị phơi bày. Cô ấy vô tội… và chúng ta là những người duy nhất còn lương tri ở đây.”

Trong mắt những người lính trẻ, sự im lặng của Thắng và Bình không phải là kỷ luật, mà là sự thừa nhận tội lỗi. Hạt giống đã chính thức được gieo xuống.

Chương trước
Chương sau

Bình luận 0