Tin vị giám sát mất tích nhanh chóng truyền về kinh thành.
Triều đình lập tức chấn động.
Nhà vua trong đêm cho triệu tập văn võ bá quan từ khắp các châu quận vào triều nghị sự.
Đại điện sáng rực ánh đuốc.
Không khí nặng nề đến nghẹt thở.
Thế nhưng giữa hàng trăm quan lại đang quỳ bên dưới, gần như không ai thật sự hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra ở Bạch Hạc.
Người duy nhất đứng ra tâu trình là một vị quan cai quản vùng lân cận.
Ông ta bước lên, cung kính cúi đầu:
– Tâu thánh thượng, Bạch Hạc nhiều năm nay vẫn luôn là vùng đất phồn thịnh bậc nhất.
– Năm nào nơi đó cũng tiến cống đúng hạn. Trầm hương, kỳ nam, dược liệu quý chưa từng thiếu hụt.
– Thần cho rằng lời đồn về yêu vật có lẽ chỉ là mê tín do dân gian thêu dệt.
Nói đến đây, ông ta hơi dừng lại rồi tiếp tục:
– Hơn nữa, sản vật Bạch Hạc vừa mới được vận chuyển tới kinh thành cách đây không lâu.
– Thần nghĩ triều đình nên tiếp tục hỗ trợ ngân sách để nơi đó mở rộng sản xuất. Nếu phát triển lâu dài, e rằng Bạch Hạc sẽ trở thành vùng kinh tế trọng yếu nhất Xích Quỷ.
Nhiều quan viên bên dưới lập tức gật đầu phụ họa.
Kẻ khen trầm hương Bạch Hạc là tuyệt phẩm thiên hạ.
Người ca tụng dân chúng nơi ấy hiền hòa, an cư lạc nghiệp.
Thậm chí có kẻ còn cho rằng vị giám sát mất tích chỉ là gặp thổ phỉ dọc đường.
Cả triều đình rộng lớn…
Vậy mà gần như không ai nhận ra sự mục ruỗng đang lan từ Bạch Hạc vào tận trung tâm quyền lực của Xích Quỷ.
Tên trưởng làng kia quả thực là một con cáo già cực kỳ ranh mãnh.
Suốt nhiều năm qua, lão đã âm thầm dựng nên một mạng lưới thao túng len lỏi khắp triều chính.
Từ quan vận chuyển, quan thuế, quan coi kho cho tới những kẻ chuyên phụ trách tiến cống sản vật…
Đều đã ít nhiều bị Bạch Hạc mua chuộc.
Trầm hương nơi đó không chỉ dùng để đốt.
Tinh huyết mà Xương Cuồng ban cho cũng không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ.
Nó giống như một thứ độc dược ngọt ngào.
Kẻ dùng qua một lần sẽ bắt đầu mê luyến cảm giác cơ thể trẻ lại, tinh thần minh mẫn, khí huyết dồi dào.
Dần dần… Không ai còn muốn từ bỏ nữa.
Bọn chúng tự nguyện nhắm mắt trước mọi điều bất thường ở Bạch Hạc.
Tự nguyện bị xích lại bằng lòng tham và khát vọng trường sinh.
Chỉ có những đại thần nhất phẩm thân cận nhà vua là chưa bị chạm tới.
Không phải vì tên trưởng làng không muốn.
Mà bởi hắn hiểu rất rõ, muốn thao túng cả triều đình thì tuyệt đối không thể nóng vội động vào những kẻ đứng gần ngai vàng nhất.
Lúc ấy, giữa đại điện đang chìm trong bầu không khí nặng nề, bỗng vang lên một giọng nói trầm đục, sang sảng nhưng nhuốm đầy dấu vết của năm tháng:
– Bẩm thánh thượng… đất Bạch Hạc này e rằng có tà dị.
Cả triều lập tức quay đầu nhìn lại.
Người vừa lên tiếng là một lão quan tóc bạc.
Áo bào trên người phẳng phiu không một nếp nhăn, chòm râu trắng dài chấm ngực khẽ lay động theo từng bước chân.
Dáng người tuy đã già nhưng vẫn thẳng như thân tùng, ánh mắt sắc bén và cương nghị.
Chỉ nhìn mái tóc bạc trắng cùng đôi mắt đầy vẻ lao lực, ai cũng hiểu vị lão thần này đã dành gần hết đời mình cho triều đình.
Ông bước ra giữa điện, chắp tay cúi người.
– Thần cho rằng việc này tuyệt đối không đơn giản.
– Quan giám sát được phái tới Bạch Hạc đã rời kinh quá lâu.
– Từ kinh thành tới đó, nhanh nhất chỉ mất hai ngày, chậm lắm cũng ba ngày đường. Ngoại trừ một đoạn sơn lâm hiểm trở thì không còn nơi nào đáng ngại.
– Thế nhưng đến nay đã qua hơn một tháng mà vẫn biệt vô âm tín…
– Nếu nói không có chuyện xảy ra, thần tuyệt đối không tin.
Nhà vua ngồi trên long ỷ, ánh mắt dần trầm xuống.
– Trẫm từng đi qua vùng đó.
– Đúng là chỉ có đoạn đường rừng hơi khó đi.
– Nhưng giám sát ngự sử theo trẫm nhiều năm, thân thủ không tệ.
– Hung thú bình thường khó lòng hại được hắn.
Ngón tay nhà vua chậm rãi gõ lên tay vịn long ỷ.
– Chuyện này… quả thật có uẩn khúc.
Một vị quan phụ trách cống phẩm ở phía dưới chần chừ giây lát rồi dè dặt lên tiếng:
– Bẩm thánh thượng… biết đâu giữa đường xuất hiện sơn tặc…
Lời vừa ra khỏi miệng, sắc mặt hắn đã lập tức thay đổi.
Hắn biết mình lỡ lời.
Ánh mắt nhà vua lạnh đi vài phần.
– Nếu thật sự có sơn tặc hoành hành, vậy càng phải diệt trừ.
– Huống hồ đoàn cống phẩm Bạch Hạc năm nào cũng qua lại an ổn, mang theo vô số kỳ trân dị bảo còn giá trị hơn cả một vị giám sát một người một ngựa.
– Vậy mà chúng không động tới đoàn cống phẩm, lại chỉ nhắm vào người của triều đình?
– Ngươi không thấy vô lý sao?
Tên quan kia lập tức quỳ rạp xuống đất, mồ hôi lạnh túa đầy trán.
Toàn bộ đại điện chìm vào tĩnh lặng.
Bầu không khí nặng nề đến mức không ai dám thở mạnh.
Nhà vua chậm rãi đảo mắt nhìn quần thần phía dưới.
– Việc này không thể qua loa.
– Một người dân liều cả tính mạng mang thư tới kinh thành…
– Một vị giám sát mất tích không dấu vết…
– Nếu đến lúc này các ngươi vẫn nói mọi chuyện bình thường…
Giọng vua dần lạnh xuống.
– Vậy thì chính các ngươi mới là kẻ có vấn đề.
Không ít quan viên lập tức cúi gằm mặt, lưng áo âm thầm ướt đẫm mồ hôi.
– Trẫm sẽ cho người điều tra lại toàn bộ vùng Bạch Hạc và các địa phương lân cận.
– Trẫm không tin… một bức huyết thư đánh đổi bằng mạng sống chỉ là lời nói điên loạn.
Nói tới đó, nhà vua phất tay áo.
– Bãi triều.
Quần thần đồng loạt quỳ xuống hành lễ rồi lần lượt lui ra.
Chờ đến khi đại điện gần như trống hẳn, nhà vua mới khẽ nghiêng đầu nhìn người thị vệ thân cận đứng phía sau long ỷ.
– Ngươi bí mật theo dõi tên quan cai quản đất Bạch Hạc.
– Nếu phát hiện điều gì bất thường, lập tức hồi báo.
– Nhớ kỹ…
Ánh mắt nhà vua dần trở nên sắc lạnh.
– Tính mạng ngươi quan trọng hơn tất cả.
– Nếu thấy không ổn, lập tức rút lui.
– Trẫm cần người sống quay về báo tin.
Người thị vệ lập tức quỳ một gối xuống.
– Hạ thần tuân chỉ.
Dứt lời, thân ảnh hắn khẽ động rồi biến mất khỏi đại điện như một cái bóng.
Bình luận 0
Chưa ai bàn luận về diễn biến này
Nhân vật trong chương này khiến bạn ấn tượng ra sao?