Chương 6: Hiểu lầm

Cập nhật: 18:41 - 26/05/20261,044 từLượt xem: 0

Mẹ chồng nói rất kiên quyết, gần như không cho tôi bất cứ cơ hội nào nói ra nói vào. Tôi không dám thuyết phục bà nữa, sợ làm quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu trở nên căng thẳng hơn thì càng khó giải quyết.

Nhưng sự im lặng của tôi lại thể hiện thái độ ngầm chống đối trong mắt mẹ chồng, bà hơi nghiêm mặt hỏi:

– Con có ý kiến gì nữa à? Mẹ nói sai hay gì?

– Dạ không…

– Người lớn nói các anh các chị không để vào tai chỉ có thiệt thân thôi. Tóm lại việc này kết thúc ở đây, con cũng không cần nói lại với thằng Định nữa, cho nó rắc rối ra.

Tôi vâng dạ gật đầu, nhưng khi về đến phòng thì úp mặt vào gối. Trước hồi hai nhà mới ra mặt, mẹ chồng tôi không có khó tính như vậy, nên tôi mới dám đánh cược vào đám cưới lần này. Nào ngờ cuộc sống sau hôn nhân lại khác xa với những ảo tưởng của tôi quá.

Chuông điện thoại reo lên. Mẹ gọi đến. Tôi ngồi dậy lau qua mặt rồi mới bắt máy. Bên kia đầu dây, mẹ tinh tế nhận ra:

– Sao thế, con khóc hả?

Tôi chối bay biến:

– Dạ không ạ, con chỉ hơi nhớ nhà thôi.

– Có thật không?

– Thật mà mẹ. Làm gì có ai bắt nạt con được chớ.

– Nhớ là đi lấy chồng, vẫn phải mềm mỏng lo toan việc nhà, nhưng phải cứng rắn không thể ai ngồi lên đầu lên cổ mình. Không được để mình chịu thiệt, nghe chưa con.

– Dạ…

Tôi cảm động suýt trước nữa khóc lớn hơn. Chỉ có người nhà vĩnh viễn đứng về phía tôi, dù tôi có đi đến đâu đi chăng nữa.

Chuyện mở sạp bán đồ ăn, tôi vẫn nói với Định. Tính anh bộc trực quá, nghe vậy liền muốn đi nói chuyện ngay. Tôi ngăn anh lại:

– Anh thương em thì anh đừng bảo gì với mẹ cả. Phận dâu lạ nước lạ cái, em còn chưa thân thiết với mẹ đã bắt anh yêu chiều đòi hỏi, mẹ lại nghĩ.

Định không để tâm lắm trong lòng:

– Em cứ nói thế nào. Mẹ nuôi anh lớn lên từ nhỏ, bà hào phóng rộng rãi lắm, không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu. Cái gì anh hứa với em, anh sẽ làm được mà.

– Đừng…

Tôi vội giữ chồng đứng yên:

– Chuyện này là chuyện của em, anh cứ để em nghĩ cách đã nha. Có gì nếu cần em sẽ nhờ anh sau.

Tôi nóng ruột chờ Định đáp lời. Nếu anh mà nói với mẹ, có lẽ tôi sẽ được làm theo ý mình, nhưng những tháng ngày về sau chắc chắn còn khó nhọc hơn. Mẹ chồng cũng là mẹ, bà có sai thì trong mắt người đời bà vẫn đúng, chỉ cần ngọt nhạt vài câu chia rẽ đã đủ khiến tôi lao đao.

Định ruột để ngoài da, hoặc là tin mẹ mình quá. Anh nói:

– Vậy anh nghe em. Nhưng em yên tâm đi, mẹ chỉ nghiêm túc trên mặt thế thôi, chứ mẹ thương các con lắm. Em cứ lựa lời nói với mẹ là chuyện gì cũng qua.

Nếu dễ dàng như thế thì cần gì phải suy tính kĩ càng thế này? Tôi thầm nghĩ.

Thế nhưng, tôi đã đánh giá thấp “sự thương vợ” của Định. Tối hôm đó, trong bữa cơm, đợi mấy đứa nhỏ ăn xong lên tầng, cả nhà còn chưa bỏ đũa xuống, anh đã nói:

– Cơm ngon nhở mẹ nhở. Con phụ bếp với Ngọc làm đó, tất nhiên Ngọc nấu chính.

Mẹ liếc đùa con trai:

– Bố tiên sư anh, ý anh là ngày trước tôi nấu cơm không ngon hả?

– Ôi oan con quá. Mẹ cũng nấu ngon tuyệt. Nhà có hai đầu bếp xịn thế này bỏ không thì phí quá. Con tính mở một quán cơm nhỏ cho Ngọc có công việc làm lúc rảnh rỗi, con nghiên cứu mặt bằng rồi, chỗ này đông khách lắm mà ít quán cạnh tranh. Kiểu gì cũng lãi.

Tôi cứng người lại, nhìn sang mẹ chồng. Bà cũng đang nhìn lại với ánh mắt không quá vui vẻ.

– Ngọc nó mới lên đây, liệu có quen được không? Mẹ là đang tính để Ngọc làm quen với hai tụi nhỏ trước.

Định gạt đi:

– Cái Miên thì không lo, ông Minh bướng bỉnh quá, không ai chạy theo nó mãi được. Để sau này nó lớn lên nó hiểu hơn thôi. Chuyện cứ quyết vậy nha mẹ. – Rồi anh huých tay tôi, nháy mắt. – Em thấy thế nào? Bảo rồi mà, mẹ dễ lắm, em cứ nói chuyện là xong.

Miếng cơm ở trong miệng tôi đắng ngắt, chẳng có chút khẩu vị nào cả. Mẹ dễ là dễ với con trai bà, đâu có dễ với tôi. Mẹ chồng vẫn đang nhìn, có lẽ đã thấy hết những gì hai vợ chồng nhấm nháy với nhau, rồi bà sẽ hiểu lầm tôi xúi giục, mách lẻo.

Giọng bà hơi khó chịu:

– Thôi được rồi, nếu hai đứa đồng lòng thế thì bà già này còn nói gì nữa. Nhưng con phải quản lý hướng dẫn vợ cho tốt, nó chưa biết gì ở trên này, khéo bị lừa ra.

– Con nhớ rồi mà.

Mẹ chồng không nhắc gì nữa, mà chỉ bấm ngón tay tính sinh nhật của nhóc Minh vào đúng chủ nhật. Bảo tôi đây là cơ hội tốt để hâm nóng tình cảm.

– Thằng bé theo mẹ ruột, muốn nó nhận mẹ khác thì khó lắm. Nhưng nó là con trai, không thể để nó xa cách với nhà mình được. Mai con đi đón nó đi học về, rồi đưa nó đi mua cái gì đấy. Trẻ con dễ mua chuộc lắm mà.

– Mẹ, con nghĩ chuyện này… – Tôi lúng túng khuyên mẹ chồng, nhưng được nửa lời lại mím môi.

– Sao thế? Con không thích à?

Bình luận 0

Chương truyện đang chờ bình luận đầu tiên

Bình luận đầu tiên luôn là bình luận đáng nhớ nhất.